Niềm tin trở lại
(21-05-2010)

Cuộc đời vẫn còn nhiều điều kỳ diệu, chỉ cần chúng ta sống có niềm tin và hy vọng! Tôi đã không bao giờ tin rằng bản thân tôi sẽ có ngày tươi đẹp hôm nay. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc, không bao giờ tôi được là chính tôi...

Nếu như bây giờ tôi nói với bạn ngày trước tôi là người ít nói, ít cười thì có lẽ không ai có thể tin nổi. Bởi vì trước mắt bạn tôi là một người luôn vui vẻ, cười nói hàn huyên cho dù bạn là một người thân, một người bạn mới quen, thậm chí là một người qua đường. Tôi cũng không biết sự thay đổi đó bắt đầu từ lúc nào nhưng cảm xúc của tôi lúc này là rất hạnh phúc vì tôi đã lấy lại được chính bản thân mình: tự tin hơn, bản lĩnh hơn.

Thực ra bản tính của tôi đã có từ hồi nhỏ: ham vui, sôi nổi, thích chạy nhảy và khá nghịch nghợm. Nhưng từ lúc cha tôi mất thì tôi trở nên khác hẳn, lúc đó tôi đang học lớp 8, chị gái tôi vừa thi xong đại học.

Mẹ tôi bị bệnh tâm thần, cha một mình vất vả nuôi bốn đứa con ăn học và ông bà nội già yếu. Tôi là thứ ba trong gia đình, trên tôi là 1 anh trai, 1 chị gái, còn 1 em gái út sau tôi. Cha chưa bao giờ đánh hay mắng con cái, luôn khuyên răn, dạy bảo chúng tôi cách sống, làm người sao cho không hổ thẹn với bản thân mình và gia đình. Anh em tôi đều chăm chỉ học hành, luôn dành danh hiệu "con ngoan trò giỏi". Cha không bao giờ than vãn cho dù khó khăn thế nào đi chăng nữa vì mong muốn của cha là chúng tôi được học hành tử tế nên người như bao bạn bè cùng trang lứa. Là một người có học nên cha hiểu rất rõ niềm khao khát học hành của chúng tôi. Do hoàn cảnh gia đình, cha phải bỏ công việc làm ăn nơi xa về lo chữa bệnh cho mẹ. Cha luôn là niềm tự hào, niềm an ủi lớn nhất đối với chúng tôi, nên sự ra đi của cha thực sự là mất mát lớn lao.

Khi chị gái của tôi lên lớp mười, hoàn cảnh gia đình không thể nuôi nổi cả anh lẫn chị học cấp 3, tôi học cấp 2, em gái út học lớp 3. Anh tôi bỏ vào Sài Gòn làm thuê với ý định sau 2 năm sẽ quay về tiếp tục học cấp 3. Anh vốn học giỏi và được bạn bè yêu mến, khâm phục. Nhưng cuộc sống nơi thành phố đã đưa đẩy anh trở thành một người nghiện rượu, nghiện thuốc, hay đánh nhau. Khi biết tin cha mất, anh trở về nhà với một con người khác hẳn: hư hỏng, sa đoạ rất nhiều. Gia đình rơi vào bế tắc, chị tôi quyết định từ bỏ ước mơ vào đại học, đi làm thuê để nuôi gia đình, với hy vọng tôi và em tôi tiếp tục được đi học như niềm mong mỏi của cha tôi.

Anh ở nhà, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Anh thường xuyên uống rượu, đập phá trong nhà, hỗn với mẹ, ông bà; đánh đuổi hai chị em tôi ra khỏi nhà. Anh luôn tìm cách bắt chúng tôi bán những thứ giá trị trong nhà: xe đạp, lúa... để lấy tiền mua thuốc, mua rượu.... Suốt chặng đường từ lớp tám đến lớp 12, tôi luôn sống trong sự sợ hãi, lo lắng trước những phá phách một cách vô thức của anh trai mình. Còn chị tôi vẫn cặm cụi kiếm từng đồng gửi về cho gia đình. Mỗi lần về thăm nhà, chị cũng không được yên ổn, luôn phải đối mặt với những yêu cầu quá đáng của anh trai. Ban đầu tôi luôn nghe lời anh, sợ anh nhưng dần sau tôi khôn lớn hơn, nhận thức rõ điều gì đang xảy ra, và tôi trở thành chỗ dựa vững chắc cho em tôi; tôi chăm lo cho mẹ và ông bà. Chịu sự tác động của hoàn cảnh gia đình, tôi đã trở nên già dặn hơn, có thể lo liệu mọi việc trong nhà. Và cũng từ đó tôi luôn lẩn trốn, núp bóng sau sự tự ti, mặc cảm trước bao bạn bè cùng lứa. Tôi chỉ sợ mình sẽ không trụ nổi, không có can đảm khẳng định mình như người khác, dù tôi được bạn bè quan tâm lo lắng. Ban đầu ít ai biết về hoàn cảnh của tôi vì tôi không muốn điều đó. Rồi đến năm lớp 11, anh tôi càng trở nên thỗ lỗ và tàn bạo ngoài sức chịu đựng của một đứa em chưa từng bước vào đời như tôi. Tôi đã cố gắng làm mọi việc để giúp anh nhưng không có kết quả. cuối cùng, tôi đã phải nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ. Anh tôi có triệu chứng tâm thần nhưng ở mức độ nhẹ. Chính quyền đã đưa anh vào trại giáo dưỡng ở Hà Tĩnh. Từ lúc đó gia đình tôi được yên ổn hơn, tôi bước vào giai đoạn ôn thi đại học, chị tôi trở về nhà làm việc, em tôi lên lớp tám.

Giờ đây tôi đã bước vào cuộc sống sinh viên với niềm hy vọng của chị, sự an ủi của em gái, và với sự giúp đỡ quý báu của Quỹ học bổng "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin". Tôi đã có thể thực hiện niềm mong mỏi của cha, và cũng là ước mơ của chính mình.

Tôi luôn tự hứa với chính mình sẽ cố gắng học tập tốt, cố gắng vươn lên trong cuộc sống để không phụ công sức của chị gái bao năm qua đã cố gắng vì gia đình, để xứng đáng là thành viên của Quỹ học bổng PVFC. Tôi hiểu rõ được trách nhiệm và khả năng của bản thân. Tôi hy vọng một ngày không xa tôi sẽ thành công trên đường đời nhiều sóng gió, thăng trầm này. Cám ơn PVFC! Cám ơn các cô chú anh chị đã thắp sáng niềm tin trong tôi!

Lương Thị Ánh Tuyết - ĐH KTQD

 

Giới thiệu Quỹ