"Tôi yêu gia đình của tôi"
(10-04-2008)

Tôi sinh ra trên một vùng quê đầy nắng và gió, nơi tôi đã gắn bó từ thuở ấu thơ cho tới lớn, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi và chắp cánh những ước mơ cho tôi, nơi tôi được sống trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, của anh em, hàng xóm láng giềng - một tình cảm ấm nồng và tha thiết. Đó là mảnh đất Hà Tĩnh thân yêu - dù còn nghèo lắm, khó khăn lắm nhưng luôn chan chứa yêu thương.

Mọi người sống với nhau bằng cả tấm lòng của mình. Với tôi điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời đó là được sinh ra và trưởng thành trong vòng tay nâng niu, chăm sóc của cha mẹ tôi, được sống trong sự yêu quý của những người anh, người chị yêu thương tôi hết mực.

Tôi biết mỗi chúng ta - những người con luôn dành những tình cảm đặc biệt cho cha mẹ của mình và tôi cũng vậy, ngay lúc này đây tôi không thể diễn tả được bằng lời những tình cảm của tôi dành cho cha mẹ tôi. Tôi yêu cha mẹ tôi rất nhiều, yêu vô cùng không một cái gì có thể so sánh được. Đối với tôi: "Cha mẹ là cả cuộc sống, là cả cuộc đời tôi". Để nuôi anh em chúng tôi, cha mẹ đã phải vất vả nhiều lắm, đã phải dãi nắng dầm sương nhiều lắm. Để bây giờ đây. . . những khó nhọc đó đã in hằng lên đôi mắt hốc hác, bàn tay chai sạn của cha và mái tóc đã nhiều sợi bạc của mẹ.

Cũng như những người dân nghèo khổ nơi đây, gia đình tôi từ lâu đã gắn bó cuộc sống với những mảnh ruộng, phải chật vật để kiếm ra từng hạt gạo. Dù cuộc sống còn rất khó khăn và nhiều khi còn có những bế tắc nhưng một điều hạnh phúc không chỉ của riêng tôi mà đối với cả anh chị của tôi, đó là: chúng tôi luôn đùm bọc lẫn nhau, và luôn mong muốn làm cho cha mẹ tôi được vui, được cười thật nhiều và không phải lo lắng, suy nghĩ nhiều nữa - để vơi bớt những nỗi vất vả đã quá nặng trên đôi vai, quá đọng đầy trong nếp suy nghĩ của cha mẹ.

Giờ đây đã là sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội - một bước ngoặt của cuộc đời tôi, bắt đầu một cuộc sống tự lập, cũng là lúc tôi thực sự bước vào đời. Dẫu rằng không được hàng ngày, ngày giờ bên cạnh cha mẹ, được nhìn thấy cha mẹ, nhưng trong thâm tâm của tôi, cha mẹ mãi ở trong trái tim của tôi, luôn đứng bên cạnh tôi, thôi thúc tôi phải sống thật tốt, phải học tập và rèn luyện thật tốt. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tâm trạng của một người con xa quê, xa gia đình, và càng làm tôi thấm thía hơn nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Nhiều lúc ngồi một mình tôi muốn hét lên thật to rằng:"Con yêu cha mẹ nhiều lắm, và đối với con học để xa cha mẹ có lẽ là việc khó khăn lớn nhất đối với con". Từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa làm được nhiều việc để bù đắp lại những nỗi vất vả mà cha mẹ đã trải qua. Tôi chỉ biết luôn phấn đấu học thật tốt, thật giỏi và để làm vui lòng cha mẹ, để cha mẹ không phải lo lắng nhiều vì tôi. Thời gian không bao giờ chờ đợi ai, do đó tôi sẽ sống hết mình và cống hiến hết mình. Và tương lai sẽ là một bác sĩ, tôi muốn được trở về bên cạnh cha mẹ, trở về với mảnh đất HÀ TĨNH yêu dấu để chăm sóc sức khoẻ cho mọi người.

Thông qua bài viết này, thay mặt cho các bạn trong quỹ học bổng PVFC em không biết nói gì hơn, em vô cùng cảm kích trước tấm lòng của các cô chú, anh chị trong Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam. Chính cô chú đã tiếp bước, nâng cánh để cho chúng em có thể thực hiện được những ước mơ, nguyện vọng của chúng em. Chúng em sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện tốt để xứng đáng với những gì cô chú đã dành cho chúng em. Đồng thời em muốn chia sẻ với bạn đọc trên mạng và những ai truy cập trang web của Quỹ học bổng PVFC một điều (có thể là mạo muội), mong mọi người góp ý: mỗi người chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc nhận thức được cuộc sống đã có ai tự đặt ra cho mình một câu hỏi: "mình sống để làm gì?" Vâng, khái niệm cuộc sống với mọi người là khác nhau, có người cho rằng mình được sinh ra trong cuộc đời này, được sống trong cuộc đời này là một niềm vui lớn - sống để hưởng thụ những thú vui, những thứ mà tạo hoá và chính chúng ta tạo ra. Nhưng cũng có người cho rằng cuộc sống là bất hạnh, là bể khổ - sống để làm gì khi hàng ngày hàng giờ chúng ta phải vật lộn với nó để sinh tồn? Nhưng với em, em cho rằng cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao, ý nghĩa biết bao nếu mọi người biết tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Cuộc sống không phải với ai cũng đều tròn đầy và mỹ mãn. Trong cuộc đời này còn nhiều và rất nhiều cảnh đời vô cùng bất hạnh thì tại sao chúng ta những con người Việt Nam, con cháu Bác Hồ - không siết chặt vòng tay nhân ái, mở rộng tấm lòng của mình để che chở và sưởi ấm tấm hồn những kiếp người đang từng ngày phải chật vật, vật lộn với cuộc sống thường ngày. Chính những việc làm của chúng ta, không những làm vơi bớt phần nào nỗi đau của họ mà còn làm cho ta hiểu rằng:"sống để làm gì?". Từ đó em mong rằng xuất phát từ trái tim, từ lòng nhân ái, sẽ có nhiều cô bác anh chị, nhiều tổ chức tham gia vào Quỹ học bổng PVFC để thực sự làm cho Quỹ trở thành mái nhà chung, đầm ấm và hạnh phúc. Em xin chân thành Cảm ơn!

Nguyễn Thị Thuỷ - ĐH Y Hà Nội

 

 

Giới thiệu Quỹ