| Mẹ và tuổi thơ của con |
| (27-12-2007) |
|
Hùng là một người con được sinh ra trên vùng quê nghèo tỉnh Quảng trị. Từ nhỏ, Hùng không được may mắn như các bạn cùng trang lứa vì Hùng không có cha. Cuộc sống yên bình bên ngôi nhà nhỏ, bà cháu mẹ con đùm bọc nhau. Đến năm Hùng lên lớp 6 thì vào một buổi sáng, bà Hùng đã ra đi sau một cơn bạo bệnh để lại hai mẹ con Hùng và bà Nuôi - người em của ông ngoại.
Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Sau khi bà ngoại Hùng qua đời thì gia đình chỉ còn có 3 người đùm bọc nhau để sống. Khi còn sống, mong ước lớn nhất của bà là Hùng có thể thành công trên con đường học tập. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai của mẹ khi vừa lo cho Hùng ăn học, vừa phải phụng dưỡng người o của mình. Mẹ Hùng thì lại hay đau ốm nên cuộc sống gia đình càng ngày càng khó khăn hơn.
Khi Hùng sắp bước vào cấp 3, vì thấy mình không đủ sức làm ruộng nữa và lo cho việc học hành sau này của Hùng, mẹ Hùng phải đi giúp việc cho người ta để có tiền nuôi Hùng ăn học. Khi mẹ đi rồi thì bà Nuôi cũng được bà con đem đi chăm sóc. Còn Hùng thì được gửi ở nhà người thân để tiếp tục đi học. Sau khi sống được một thời gian thì Hùng quyết định trở về nhà để sống tự lập một mình. Cuộc sống tự lập ban đầu cũng có những khó khăn nhưng mỗi khi nghĩ đến người mẹ yêu quý của mình đã phải đi giúp việc cho người ta, Hùng càng cố gắng học tập để mai này có thể báo đáp công ơn to lớn của mẹ mình. Nhiều lúc Hùng cũng thấy tủi thân vì cuộc sống, vì hoàn cảnh của mình. Có khi đi học về muộn cũng phải vào bếp để nấu ăn. Nhưng vì hoàn cảnh của gia đình, vì con đường học tập mà mình phải cố gắng. Vì thấy hoàn cảnh gia đình Hùng quá khó khăn bà con lối xóm ai cũng thương và giúp đỡ Hùng rất nhiều. Mỗi khi đi học về muộn, chưa kịp nấu cái gì để ăn thì mọi người cho bát cơm, chén canh. Đó là những tấm lòng, những kỷ niệm mà Hùng không bao giờ quên được. Cuộc đời mỗi người không phải ai cũng có hạnh phúc cả, đối với Hùng, hạnh phúc đơn sơ nhất là sau này có công ăn việc làm đàng hoàng để phụng dưỡng người mẹ của mình. Mẹ Hùng năm nay cũng đã 56 tuổi rồi, vì lo cho con ăn học mà mái tóc mẹ đã bạc. Ước mong duy nhất của mẹ là mong sao cho Hùng được vào đại học, được học hành để mai này không còn khổ như mẹ nữa. Nhưng khi vào đại học rồi thì lấy tiền đâu để nuôi con ăn học, mẹ lại phải trằn trọc băn khoăn. Với số tiền ít ỏi mà mình kiếm được thì không đủ chu cấp cho Hùng học 5 năm đại học. Dáng vóc xanh xao của mẹ nay lại càng in sâu hơn. Nhưng cuộc sống thì luôn có những điều may mắn và đã không bỏ rơi mẹ con Hùng. Hùng đã gửi đơn xin học bổng và được sự xét duyệt, tài trợ của Công ty Tài Chính Dầu khí. Đây là món quà thật sự quan trọng và ý nghĩa bởi không có học bổng này thì gia đình không biết lấy đâu ra kinh phí để Hùng ăn học. Hùng tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập tốt để đền đáp tấm lòng cao cả của mẹ, sự kỳ vọng của gia đình và sự giúp đỡ của quý cơ quan - Công ty Tài chính Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt nam. Võ Quang Hùng - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng |
|
|
Các tin khác...
|



