|
Quanh co đường đời
16 tuổi nhưng đã có 6 năm đôi chân của Liêm lặn lội khắp các nẻo đường bán vé số, chắt chiu từng 200 đồng. Từ lúc sinh ra đến giờ Liêm không hề biết mặt cha. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời là được ở cùng với mẹ.
Thời gian hai mẹ con sướng khổ có nhau cũng trôi qua nhanh chóng, mẹ vì hoàn cảnh nên không ở gần Liêm được nữa và Liêm cũng bắt đầu phiêu bạt khắp nơi: ở với ngoại, sống một mình, được nhận vào Trung tâm Phát huy Bình triệu và bây giờ trở về nhà với ngoại. Kể ra thì thấy ngắn nhưng với Liêm, những biến cố, khó khăn trong chừng ấy năm thì nhiều vô kể. Đó là những lần bị người khác đánh tráo gần một trăm tờ vé số. Cậu bé Liêm mười mấy tuổi đầm đìa nước mắt, đứng giữa chợ kêu gào trong vô vọng. Những buổi chiều mưa, gần đến giờ sổ số nhưng vẫn chưa bán xong, đầu trần, chân đất, ủ bọc vé số trong người, Liêm chạy đi khắp nơi nài nỉ mọingười mua giúp.
Khó khăn nhất vẫn là thời gian Liêm phải sống một mình khi đang học lớp 7/1 trường THCS Ngô Chí Quốc. Sáng đi học, chiều đi bán vé số, tối về bạn ấy lại lầm lũi một mình trong căn phòng nhỏ của cô Nghiêm cho ở không. Có hôm bị sốt cao, Liêm đành nằm chịu trận, nước mắt bỗng ứa ra, vì sốt thì ít nhưng vì tủi thân thì nhiều. Năm lớp 9, việc học, việc mưu sinh đã làm Liêm đuối sức. May sao bạn ấy được nhận cào Trung tâm Phát huy Bình triệu. Không cần lo ăn nên Liêm chỉ đi bán vé số những lúc rảnh rỗi và tập trung cho kì thi tốt nghiệp.
Do không còn đủ tiêu chuẩn để ở trung tâm nữa, bây giờ Liêm lại về nương tựa cùng bà ngoại. Bà nay đã 63 tuổi nhưng ngày ngày vẫn phải hái rau gánh ra chợ Bình Chiểu bán. Liêm ở nhà lo cơm nước, đi học, một tuần đi bán vé số hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Đường đời trước mặt vẫn còn lắm gập ghềnh khi Liêm được biết bà ngoại vẫn còn nợ người ta một số tiền "khổng lồ": 50 triệu đồng và hàng tháng vẫn phải trả lãi rất cao.
Miệt mài con đường đến trường
Khó khăn chồng chất như thế nhưng chưa bao giờ Liêm nghĩ đến chuyện bỏ học và càng cố gắng học thật tốt. Suốt từ cấp 1 đến cấp 2, Liêm luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tốt nghiệp năm lớp 9 với số điểm khá cao đủ điều kiện để vào học Gia định. tổng kết năm học lớp 10, Liêm đạt điểm trung bình là 7,6. Có thể kết quả ấy không cao nhưng đem đặt vào hoàn cảnh của Liêm thì ta thấy nó đáng được trân trọng làm sao.
Nếu có 1 kỷ lục cho việc đi học ít tốn kém nhất ở truờng Gia định và rất nhiều trường khác trong thành phố thì chắc chắn sẽ thuộc về Liêm. Nói ra sẽ có rất nhiều bạn không tin khi mỗi ngày đi học Liêm chỉ có 500đ trong túi để trả tiền gởi xe. Hôm nào học hai buổi thì phải đem theo 1.000đ. Học buổi sáng xong, Liêm tranh thủ vượt hơn 6 cây số về nhà nấu cơm, ăn xong lại đi học tiếp. Liêm còn tự hào khoe, về khoản sách vở, bút mực thì Liêm khỏi lo, sách thì mượn của 1 chị học trước, bút và tập là của để dành từ những phần thưởng.
Mùa hè thường được Liêm đặt tên là "mùa làm ăn", thời gian bạn ấy tranh thủ bán vé số để dành tiền cho năm học mới. Tôi hỏi Liêm có sợ sẽ không theo kịp chương trình vì không đi học hè, học thêm. Liêm trả lời tự tin "Ban ngày đi bán vé số, ban đêm mình cũng tranh thủ tự học trước chương trình rồi đó". Trên chiếc bàn cũ kỹ giữa nhà là rất nhiều sách tiếng Anh và tiếng Nhật. Liêm phân trần: "Tranh thủ học ngoại ngữ từ những người mước ngoài đến làm công tác xã hội ở trung tâm". Lúc tôi chụp ảnh, Liêm vuốt mái tóc đã khá dài của mình, phân trần: "Mình đang để dành tóc đến đầu năm học mới cắt cho đỡ tốn tiền".
Chiều xuống thật chậm trên con đường đất nhỏ, trên con sông đầy hoa lục bình trước nhà của hai bà cháu Liêm. Trong khi bà ra vườn lái rau để sớm mai đem đi chợ bán thì Liêm tranh thủ đi dọc bờ lượm củi để dành ngày mai nấu cơm. Cùng tôi bước đi trên con đường đất đỏ đầy bùn, Liêm "trấn an": "Yên tâm đi, đã có con đường dẫn cô bé bán khoai trở thành bác sĩ thì chắc chắn cũng sẽ có 1 con đường để anh chàng bán vé số như mình trở thành 1 kỹ sư tin học chứ". Đó là một câu nói vui nhưng khi nhìn ánh mắt như có lửa của Liêm, tôi tin rằng thể nào cũng có một con đường như thế!.
(Đây là bài báo của tạp chí Mực Tím viết về bạn Trần Thanh Liêm năm 2005)
|