Cô giáo - Người mẹ hiền thứ hai
(18-11-2007)
Tôi không biết tất cả các bạn nghĩ gì nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi thì trong lối sống hiện đại ngày nay, vai trò của người giáo viên không còn được đề cập đến nhiều và dường như có sự suy thoái đạo đức trong vấn đề "tôn sư trọng đạo" của nhiều bậc phụ huynh và các bạn trẻ chạy theo lối sống đồng tiền, tất nhiên không phủ nhận vấn đề đạo đức người thầy đang được xã hội rất quan tâm "con sâu làm dầu nồi canh". Theo tôi nghĩ, thì đó cũng là kết quả của sự suy thoái đạo đức trên gây ra mà thôi. Riêng đối với tôi, những kỷ niệm và tấm lòng mà các giáo viên đã dành cho tôi thì còn ghi sâu đậm mãi trong lòng. Tôi xin được tâm sự cùng các bạn về một cô giáo của tôi đã chủ nhiệm lớp tôi năm lớp 11 và lớp 12 coi đó như là một ví dụ cụ thể về rất nhiều người giáo viên giống như vậy mà tôi và các bạn tôi luôn cảm phục. Cô năm nay cũng đã gần tuổi về hưu nhưng trông cô trẻ hơn so với tuổi với nụ cười niềm nở mỗi lần gặp học sinh. Gia đình cô cũng không thuộc dạng khá giả do hai vợ chồng đều là giáo viên và phải nuôi hai con học Đại Học. Biết gia đình tôi khó khăn, cô thường xuyên quan tâm động viên tôi và ba mẹ tôi để cho tôi đi học. Cô luôn giúp đỡ tôi về vật chất nhưng sợ tôi phải nghĩ ngợi về những điều đó nên cô luôn tìm một dịp thích hợp để giúp đỡ tôi và nhiều bạn ở trong lớp nữa. Chính vì những điều đó mà mỗi khi nghĩ về cô tôi lại thấy lòng biết ơn sâu sắc.

Để động viên phong trào học tập trong lớp, cô luôn có những phần thưởng cho các bạn đạt điểm 10 và tôi cũng được nhận khá nhiều: khi thì là cái bút, khi thì là tập vở, quyển sách, chiếc áo phông, mảnh vải may quần may áo, cũng có thể là một đôi giầy mùa đông khi là học sinh giỏi toàn diện, cũng có khi là cả bộ quần áo nếu là học sinh giỏi cấp tỉnh. Để tăng thêm phong trào đoàn kết trong lớp và tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách, cô cho phép trích một phần quỹ lớp (50 ngàn đồng chẳng hạn) mỗi tháng để thưởng cho các bạn có thành tích học tập tốt trong tháng (tất nhiên cô cũng đã thống nhất với các bậc phụ huynh để không gây sự tranh cãi trong lớp).

Cô cùng với hội trưởng hội phụ huynh học sinh và bạn lớp trưởng đến nhà từng bạn trong lớp vừa là để thăm gia đình, vừa là để hiểu thêm về cuộc sống của các học sinh lớp mình, đồng thời có sự động viên về tinh thần kịp thời. Cô thống nhất cùng các bậc phụ huynh hàng tháng tổ chức những cuộc thi có thưởng về các môn học xem ai thuộc bài và hiểu bài hơn, như vậy sẽ khuyến khích phong trào học tập trong lớp và giúp đỡ thêm cho các bạn học sinh nghèo nhưng học tập tốt. Cô cũng trao đổi với các thầy cô khác cùng dạy lớp tôi về việc khen thưởng động viên các bạn học tập như vậy. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng bao ý nghĩa. Cô cũng thường xuyên động viên tinh thần cố gắng vươn lên của các bạn trong những giờ sinh hoạt giữa giờ bằng những câu chuyện về những tấm gương sáng hoặc những chuyện mà trong cuộc sống cô đã từng gặp và giải quyết ra sao.

Bản thân tôi, tôi đã được nhận những phần thưởng từ cô như: cả tập vở đủ viết trong cả năm học, bút mực, vải may áo, hai đôi giầy, một bộ đồng phục của trường, tiền thưởng của các bậc phụ huynh trong lớp hàng tháng.... Những phần thưởng đó cũng đã giúp tôi bớt đi phần nào khó khăn trong học tập và tạo cho tôi sự cố gắng học tập, niềm tin trong cuộc sống và bớt đi mặc cảm về gia đình, sống hoà đồng cùng toàn thể bạn bè và tạo sự thân thiết hơn giữa người thầy và người trò. Biết gia đình tôi khó khăn hơn cả nên có nhiều khi cô còn là người giúp tôi đóng tiền học, tiền quỹ lớp và nhiều khoản khác nữa. Nếu không có sự giúp đỡ đó tôi không dám chắc là có thể hoàn thành quá trình học phổ thông của mình hay không.

Khi biết tôi được nhận học bổng "PVFC- Thắp sáng niềm tin" cô thực sự vui mừng. Cô chúc mừng tôi và bảo đó là một phần thưởng xứng đáng dành cho tôi. Cô luôn hy vọng và tin tưởng tôi sẽ thành công trong cuộc sống. Con xin cám ơn những điều cô đã dạy dỗ và giúp đỡ chúng con để chúng con có được kết quả như ngày hôm nay. Chúng con biết con đường chúng con đi còn gian nan và vất vả nhưng chúng con sẽ cố gắng để đi đến đúng đích và không phụ lòng cô mong đợi. Con hy vọng rằng cô sẽ vẫn là người chỉ lối cho chúng con trong cuộc sống. Con chúc cô luôn mạnh khoẻ, công tác tốt và sẽ mãi là "người mẹ hiền thứ hai" của chúng con.

Đào Trọng Nghĩa - ĐH Hà Nội

Các tin khác...

 

Giới thiệu Quỹ