| Vươn lên trong khó khăn |
| (21-05-2010) |
|
Hè năm vừa rồi khi về quê nghỉ hè tôi được biết về hoàn cảnh khó khăn của một em gái làm tôi rất quan tâm đó là hoàn cảnh của em Trịnh Thị Mai ở xóm 6-Xã Xuân Hồng- Huyện Nghi Xuân- tỉnh Hà Tỉnh. Sau đây tôi xin kể cho các bạn cùng nghe. Học giỏi cả ba môn Toán - Lý - Hoá; thi đỗ vào trường chuyên THPT của Đại Học Vinh, ngôi trường danh giá mà bao bạn trẻ muốn vào học mà không được; đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh môn toán, lý 2 năm liền; thi đỗ 2 trường đại học với số điểm cao; một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đón Mai... Nhưng ít ai biết rằng con đường đi đến thành công của em đầy chông gai. Em đã vượt lên số phận, hoàn cảnh khó khăn bằng tất cả nghị lực để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.Sinh ra trong một gia đình nghèo ở một Xã nghèo của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, không may mắn như các bạn cùng trang lứa, bố em bị mắc bệnh nan y khi em vào lớp 10, gia đình đã nghèo lại phải lo tiền thuốc thang cho bố nên càng khó khăn hơn. "Nhiều lúc tưởng như phải nghỉ học" Mai bùi ngùi nói. Mẹ của Mai - bà Nguyễn Thị Mỹ một mình phải tần tảo một nắng hai sương để lo cho 3 con ăn học đầy đủ và tiền thuốc men cho chồng. Mặc dù vất vả nhưng bà vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì ba đứa con năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mẹ chính là động lực cho Mai vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng đó chưa phải là bất hạnh lớn nhất đến với em. Khi em dang chuẩn bị hành trang lên đường thi đại học thì bố em trở bệnh và qua đời. Cú sốc tinh thần dường như làm Mai gục ngã nhưng nhờ có sự động viên của mẹ và hàng xóm láng giềng em đã vượt lên tất cả để rồi có được thành công như ngày hôm nay. Em đã đậu Học Viện Tài Chính với số điểm 24 và ĐH Ngoại Thương. Em xứng đáng là niềm tự hào của cả xóm nghèo, của mẹ và người cha quá cố của em. Khi cầm tờ giấy báo nhập học Mai sụt sùi "Chỉ thương bố em, lo cho em ăn học, lúc nào cũng mong em đậu đại học mà khi em đã đậu rồi thì bố em lại mất, bố chỉ mong có ngày được đưa em đến trường nhập học, vậy là điều mong ước ấy bố đã không thực hiện được". Nghe thế mọi người không ai cầm được nước mắt thương cảm. Tôi và Mai là đồng hương với nhau nên hoàn cảnh của Mai tôi biết khá rõ. Tuần trước tôi đến thăm Mai. Khi tôi đến, Mai đang chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Hai anh em gặp nhau hàn huyên tâm sự đủ điều. Thật khó để mà hỏi han chuyện gia đình Mai, vì tôi biết thế nào em cũng khóc khi kể về điều đó. Nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy bức ảnh của bố Mai, tôi mới lấy hết can đảm hỏi: Bố em phát hiện bị bệnh khi nào vậy Mai? Mai giật mình, rồi bỗng đôi mắt hoen lệ em đáp: "Bố đi khám đúng lúc em đi nhập học vào lớp 10, gần 500 đứa đi nhập học thì chỉ có mình em không có bố mẹ đưa đi. Thiếu tiền nhập học phải đi vay, lúc đó em tủi thân lắm nhưng cũng vì thế mà em cố gắng học để đạt được thành tích sau này". Gương mặt em lúc này thật là trang trọng như dành niềm tự hào cho người cha quá cố của mình. Tôi lại hỏi tiếp: "Vậy khi biết bố mình bị bệnh nan y tâm trạng em như thế nào?". Mai bình tâm đáp: "Khi biết bố bị bệnh em sợ lắm, anh em hàng xóm phải gom tiền để đưa bố ra bệnh viện Bạch Mai chữa trị , hoá trị, xạ trị, rụng hết tóc. Lúc đó, mẹ em phải đi theo ra Hà Nội để chăm sóc bố, một mình em ở nhà phải lo cho hai em. Nhiều lúc em cứ tưởng mình phải bỏ học, tâm trạng đó thật sự làm em sợ hãi. Lần cuối, đi khám người ta hẹn 10 ngày sau ra lấy kết quả và điều trị nhưng bố em không chờ được, 6 ngày sau thì bố em mất". Kể đến đây thì Mai oà lên khóc. Với một đứa trẻ thì chịu đựng những điều đó thật là khủng khiếp! Thương mẹ vất vả, cũng như hoàn thành tâm nguyện của người cha trước khi mất, Mai đã cố gắng học tập thật tốt. Và thật may mắn, Mai đã được nhận học bổng "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin" của Tổng Công ty Tài Chính CP Dầu Khí VN trao cho sinh viên nghèo học giỏi. Khi biết tôi viết bài về em, Mai nói "Nếu không có sự giúp đỡ của PVFC, không biết em có thể theo học hết 4 năm đại học được không. Em thật sự biết ơn Quỹ học bổng đã giúp em thực hiện những tâm nguyện, mong ước của bản thân và gia đình, đặc biệt là của người cha đã mất. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng mong đợi của các nhà hảo tâm". Không chỉ có Mai mà cả tôi và tất cả các bạn đang sống trong ngôi nhà chung PVFC đều tâm niệm trong lòng: CHÚNG EM CẢM ƠN CÁC CÔ BÁC, ANH CHỊ RẤT NHIỀU! CHÚNG EM XIN HỨA SẼ CỐ GẮNG ĐÓNG GÓP SỨC MÌNH ĐỂ XÂY DỰNG QUỸ HỌC BỔNG "PVFC - THẮP SÁNG NIỀM TIN" NGÀY MỘT LỚN MẠNH, TRỞ THÀNH MÁI NHÀ CHUNG CHO NHỮNG MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH. Nguyễn Đình Vũ - ĐH Xây Dựng |
|
|
Các tin khác...
|



