|
Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu với sự lo lắng của tất cả mọi người, đường quá xa mà lực lượng lại quá khiêm tốn, lo lắng sức khỏe, lo lắng thời tiết, 5 ngày và 2000km là trải nghiệm đầu tiên của mỗi chúng tôi. Sáng hôm ấy chúng tôi lên đường, một cảm giác hồ hởi lẫn ái ngại len lỏi vào tâm trí, chúng tôi sẽ đi qua những con đường tôi chưa từng qua, gặp những con người tôi chưa từng gặp, để hiểu về họ hơn, để nghe họ trải lòng mình về những bộn bề cuộc sống, để tôi biết rằng, tôi đang làm 1 công việc có ích, dù là nhỏ, rất nhỏ thôi.
Hết ngày đầu tiên chúng tôi nghỉ chân tại Đà Lạt, và đã đến thăm được 4 gia đình của các em sinh viên. Trước đó dù đã đọc hồ sơ của các em nhiều lần, nhưng mỗi lần ghé thăm, câu chuyện về các em lại đầy lên trong tâm trí tôi, có những lúc tôi lặng người đi, lời nói của tôi trở nên thừa thãi và có lúc, tôi muốn mình im lặng để suy nghĩ nhiều hơn về những gì tôi đã thấy, đã nghe.
Trong 5 em ở Lâm Đồng lần này, thì có đến 3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, chúng tôi chỉ gặp được những người thân của các em, và tôi thầm nghĩ, cũng may tôi không gặp các em lúc này, vì tôi sợ, dù vô tình, những câu hỏi của tôi sẽ động đến những mất mát của các em. Chúng tôi cố gắng thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, lắng nghe những lời tâm sự để hiểu hơn về các em. Và trong 1 khoảnh khắc, tất cả chúng tôi, đều cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực, ước gì mình có thể làm được 1 cái gì đó, ngay lúc này.....Nhìn thấy những thành quả mà các em đạt được, bất giác tôi nghĩ, phải chăng con người luôn chứa đựng những sức mạnh phi thường được rèn giũa qua những quy luật khắc nghiệt của cuộc sống. Chúng tôi rời đi với 1 cảm xúc thật khó tả, không dám nói 1 lời hứa, nhưng trong lòng đinh ninh, sẽ phải làm 1 cái gì đó cho các em.
Rời thành phố sương mù, chúng tôi bắt đầu ngày thứ 2 bằng hành trình đến Đơn Dương, là 1 huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, đường xa và khó đi hơn chúng tôi tưởng, đến được nhà em Thịnh thì đã gần đến trưa, chúng tôi gặp mẹ em không lâu, nhưng cũng đủ để hiểu được phần nào nỗi nhọc nhằn trong 1 gia đình có đến 13 người con. Chúng tôi lại tiếp tục hành trình, không quên cảm ơn người Công An xã tốt bụng đã đích thân dẫn chúng tôi vào tận nhà em.
Quay trở ra Quốc Lộ 20 chúng tôi bắt dầu hành trình đi Đak Lak, từ đây, tấm bản đồ của chúng tôi nằm ở các bản chỉ dẫn ven đường và ở trong....miệng, không ai biết đường, thống nhất đi đến đâu hỏi đến đó. Đường đi xấu kinh khủng, ngang những vùng quê của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đam Rông, ánh mắt ngơ ngác của lũ trẻ 2 bên đường lướt nhanh qua cửa kính xe nhưng đọng lại sau cả 1 đoạn đường dài. Chúng tôi đến TP BMT trễ hơn dự kiến nên đành gác lại công việc đến ngày hôm sau. Hôm đó, BMT mưa tầm tã, một ngày mệt nhoài.
Sáng ngày thứ 3 trời trong hơn sau cơn mưa, những mệt mỏi đã được giấc ngủ say gột sạch, chúng tôi lại lên đường tiếp tục hành trình với những con đường chưa hề biết phải đi làm sao. Trong 1 buổi sáng chúng tôi bị các chú cảnh sát giao thông huýt lại 2 lần nhưng khi nghe trình bày mục đích của chuyến đi thì các chú ấy trở thành người chỉ đường tuyệt vời. Đường đi Krong Ana không khó lắm, nhưng vì bị lạc nên con đường trở nên xa hun hút, chúng tôi chỉ ngồi lại ở nhà em Lan được một chốc thì lại vội vã lên đường, để lại sự ái ngại cho bố mẹ em vì chưa kịp uống 1 ngụm nước. Quay về TP BMT chúng tôi bắt đầu đi Ea H'leo. Trên con đường dài hun hút chạy ngang qua rừng thông, chúng tôi bắt gặp rất nhiều em học sinh đi bộ đến trường, đường xa, mưa nắng, mỗi ngày đều đi về như thế, tôi lại càng thấm thía hơn về khát khao tri thức.
Đến trưa hôm đó chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã đến được nhà em Định ở Ea H'leo, còn cả buổi chiều để đến nhà em Luân ở Gia Lai. Ai nấy đều yên tâm vì nghĩ rằng ngày hôm nay có thể xong việc sớm hơn dự kiến. Nhưng chiều buông thì nhanh mà nhà em thì cứ lùi xa dần sau con đường đất thăm thẳm. Chiếc xe của chúng tôi trở thành con ngựa sắt dũng mãnh khi vượt qua bao nhiêu là vũng nước sâu đá ngầm, bao nhiêu là ổ voi ổ gà, ngồi trong xe chúng tôi thấp thỏm không yên vì rất khó quay trở ra khi trời tối. Bố em làm người dẫn đường cùng 1 người hàng xóm chạy theo sau để đề phòng đoạn đường nào xấu quá thì có sẵn 2 chiếc xe máy để chúng tôi tiếp tục. Đến nhà em, ánh đèn leo lét trong nhà em buồn đến thắt lòng, lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm "điện nước", một dạng thủy điện mini dùng cho những nơi điện lưới quốc gia chưa kéo đến được. Chúng tôi ước gì có thể ở lại, dù bố mẹ em nài nỉ dùng bữa cơm, nhưng chúng tôi phải trở ra kịp khi trời tối, chuyến viếng thăm tuy ngắn ngủi nhưng đọng lại nhiều cảm xúc, con đường đi làm chúng tôi rùng mình nhưng khi biết rằng mỗi ngày em đều đặn đi qua con đường ấy đến trường thì tôi chợt thấy, không có con đường nào là không thể đi qua, bởi vì con đường đó nối em đến trường, và giờ đây nối em đến với giảng đường của Đại Học Ngân Hàng TPHCM. Tối đó chúng tôi nghỉ lại TP Pleiku, thành phố của những doanh nhân giàu nhất nhì Việt Nam, nhưng lòng vấn vương mãi ở căn nhà nhỏ, cuối rẫy café.
Sáng ngày tiếp theo là hành trình đi Phú Yên, đến với gia đình em Tâm. Chúng tối ghé thăm mẹ em ở Bệnh viện. Được nghe câu chuyện về gia đình em, về căn bệnh mẹ em đang gánh chịu và những lo lắng hằn sâu trên đôi mắt của mẹ. Khi chúng tôi về bà ngoại em khóc, lúc đó chúng tôi ước gì mình có thể nói 1 lời hứa, 1 lời hứa chắc chắn, nhưng không thể.
Rời thành phố Tuy Hòa xuôi theo Quốc Lộ 1A về Phan Rang, chúng tôi sẽ nghỉ lại đó để ngày mai hành trình về huyện Tánh Linh, Bình Thuận, thăm trường hợp cuối cùng, em Tấn Tiên. Khi hỏi đường thì được biết huyện Tánh Linh cách quốc lộ 50km, chúng tôi yên tâm lên đường nhưng càng đi càng hỏi thì đường càng xa, có nghĩa là từ trung tâm huyện về xã về thôn thì còn trên dưới 30km nữa. Những mệt mỏi sau 4 ngày đã bắt đầu xuất hiện, nhưng không ai trong chúng tôi cảm thấy cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Đến trước cửa nhà em bất ngờ chiếc xe bị sụp xuống 1 cái cống sâu, ai nấy đều lạnh cả người, may sao, mọi chuyện đều ổn thỏa.
Đón chúng tôi là em gái của em, nhìn em chỉ như học sinh cấp II nhưng em đã học lớp 12. Rồi ba em về, ở ba em hiện rõ tất cả những nét khắc khổ của 1 người nông dân chân lắm tay bùn, nhưng đặc biệt, ba em có vầng trán rộng và đôi mắt rất sáng, tôi thoáng nghĩ, chắc các em cũng như vậy. Trước căn nhà chúng tôi thấy Bảng bán đất, và được biết ba em bán đất để tiếp tục lo cho các em ăn học. Khoản nợ ngân hàng, nợ bà con còn đó trong khi các em của em đang nối nhau vào đại học. Chúng tôi rời gia đình cuối cùng của cuộc hành trình với ý nghĩ về đôi mắt sáng của người cha và niềm hy vọng về 4 người con ngoan hiền, học giỏi.
Như vậy, công việc của chúng tôi đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn là đoạn đường trở lại TPHCM. Ai cũng đã thấm mệt, anh lái xe đã thức suốt những chặng đường trong khi chúng tôi còn chợp mắt được đôi chút. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều như những ngày trước nữa, nhưng tôi tin, trong lòng mỗi người bây giờ chất chứa những ý nghĩ giống nhau, về những con người, ở những vùng quê xa xôi, về những khao khát vươn lên tưởng chừng như không gì giập tắt nổi, và tôi lại thầm nghĩ đến điều ước của mình trong những ngày qua, ước gì, tôi có thể làm được 1 cái gì đó cho các em.
(Nguyễn Thảo Uyên - PVFC Saigon)
|