|
Ngày...tháng ...năm... Hôm nay, mình nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Vậy là ước mơ trong suốt 12 năm ăn học của mình đã trở thành hiện thực: ước mơ được trở thành sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mình đã nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ nhưng mình biết đằng sau nụ cười đó là cả nỗi lo - làm sao có thể nuôi mình trong 5 năm đại học?
Từ nhỏ mình đã không có bàn tay chăm sóc của cha. Mẹ một mình nuôi con khôn lớn. Còn nhớ năm mình học lớp 1, lũ bạn trong lớp truyền tai nhau: "cái T là đứa không có bố đấy...". Mình đã chạy về nhà và khóc thật nhiều. Mình ao ước biết bao một lần được bố ôm vào lòng, được khoe những điểm 10 đỏ chói cho bố, và chỉ muốn được một lần gọi "Bố"... Nhưng... nhưng tất cả chỉ là ước mơ của mình. Mẹ đã chăm sóc mình với cả trách nhiệm của một người bố. Mẹ luôn khuyên mình không được tự ti và hãy tin rằng bố mình là một người cha tuyệt vời! Và đến ngày hôm nay, khi cầm trên tay chiếc vé thông hành trên hành trình chinh phục ước mơ, mình cũng muốn được chia sẻ niềm vui với cha - người cha vĩ đại mà mình chưa được gọi bao giờ!
Ngày...tháng ...năm... Hôm nay, bác mình vừa nói cho mình biết về Quỹ học bổng "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin" của Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam dành cho những học sinh nghèo học giỏi vượt khó. Vậy là mình có hy vọng giảm bớt gánh nặng cho mẹ rồi! Hy vọng và mong đợi...
Ngày...tháng ...năm... Hôm nay, mình vừa gửi hồ sơ xin xét cấp học bổng "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin". Hy vọng thật nhiều mặc dù mình biết rằng sẽ rất khó khăn vì còn rất nhiều bạn sinh viên cùng cảnh ngộ giống mình... nhưng mình vẫn không ngừng hy vọng... mong sao thần may mắn sẽ mỉm cười với mình...
Ngày...tháng ...năm... Một ngày mưa to gió lớn, anh Đạt và một anh nữa ở PVFC đã đến nhà mình để xác minh hoàn cảnh gia đình. Mình vừa lên trường nhập học về, trước những câu hỏi của anh mình đã khóc, khóc thật nhiều, mặc dù mình là 1 đứa rất cứng rắn. Vì không muốn mẹ lo lắng nên mình hầu như không bao giờ khóc, mình thực sự rất sợ - sợ mẹ buồn! Nhưng khi đối diện với những câu hỏi của anh, đối diện với thực tại - một cuộc sống vô cùng khó khăn của bản thân thì một chút tự ti, một chút tủi thân và nỗi buồn không thể gọi thành tên, mình đã không thể cầm được những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Có lẽ cả đời mình sẽ không thể quên được cái khung cảnh lúc đó - một căn nhà cấp 4 với tiếng lộp bộp của nước mưa rơi vào chiếc thau hứng giữa nhà. Trước thời tiết như vậy mà các anh vẫn không quản ngại khó khăn để giúp bao bạn sinh viên có thể thực hiện được ước mơ của mình. Từ tận đáy lòng mình thầm cảm ơn các anh - những người có trái tim nhân ái. Và cũng chính điều đó làm mình lại có thêm hy vọng trở thành một thành viên của đại gia đình "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin".
Ngày...tháng...năm... Hạnh phúc vỡ òa khi nhận được tin - mình đã được trao học bổng. Giờ đây mình đã là sinh viên năm nhất của HVCNBCVT, thật khó khăn cho những bước đi đầu tiên để hòa nhập vào một cuộc sống mới, những con người mới, cảnh vật mới. Nhưng giờ trong môi trường hoàn toàn xa lạ này mình đã có 1 gia đình mới mà ở nơi đó mình gặp được những anh chị em cùng cảnh ngộ...1 cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp... Vậy là từ giờ mẹ đã đỡ vất vả hơn. Mình đã không còn phải quá lo lắng cho điều kiện sinh hoạt và học phí của bản thân.
Ngày...tháng...năm... Vậy là đã được hơn 1 năm kể từ ngày mình còn chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng Học viện. Nhớ lại năm thứ nhất mình chỉ là 1 cô nhóc rụt rè, tự ti và không mấy năng động thì giờ đây mình đã là sinh viên năm thứ 2 thật năng động và tự tin. Mình đã tham gia vào rất nhiều các câu lạc bộ và đều giữ những chức vụ nhất định. Mình đã tự khẳng định được bản thân. Nhưng có lẽ không ai biết được tại sao mình lại có một cuộc "lột xác" như vậy? Có 1 điều mình có thể nói rằng: một trong những lý do đó là nhờ "PVFC - thắp sáng niềm tin".
Từ ngày được sự quan tâm của các anh chị trong quỹ học bổng, cũng như được tham gia vào các hoạt động của quỹ, mình dường như đã tìm lại được con người ẩn nấp trong bản thân mình. Được trở thành thành viên của quỹ học bổng cũng như được tìm hiểu về quỹ, về PVFC giống như một giấc mơ, giống như một câu chuyện cổ tích có bà tiên hiền hậu bước ra và dang tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.
Cảm ơn nhé Quỹ học bổng "PVFC- Thắp Sáng Niềm Tin"! Cảm ơn nhé những tấm lòng nhân hậu, những trái tim nhân ái! Nhờ quỹ học bổng mà mình thấy yêu đời hơn, yêu người hơn và luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng đang chờ đón mình chỉ cần mình thực sự cố gắng! Ngày hôm nay, khi viết những dòng tâm sự này thì trong lòng mình lại dâng lên thật nhiều cảm xúc. Những cảm xúc của niềm tin và hy vọng. Mình tự hứa với lòng sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong đợi của các cô bác, anh chị PVFC cũng như những ai đang dõi theo từng bước đi của mình.
Mình sẽ là một nốt nhạc trong bản nhạc hòa ca của tình yêu thương và lòng nhân ái của các cô, các bác, các anh, các chị PVFC. Hy vọng Quỹ học bổng "PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin" sẽ ngày càng phát triển để có thể giúp thật nhiều những mảnh đời bất hạnh để các bạn có thể bước tiếp trên con đường đã chọn!
Lê Thị Thảo - Học viện CN Bưu Chính Viễn Thông
|