Tin buồn
(07-11-2011)
Ban điều hành Quỹ vô cùng thương tiếc báo tin: Em Trần Thị Diễm, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế, Khoa Kinh tế phát triển, thành viên quỹ học bổng từ năm 2009 đã qua đời tại Viện Tim vào lúc 3h30 sáng ngày 1/11/2011, an táng tại quê ngoại, Bình Định.

Nụ cười vẫn ấm!

Tôi biết bạn tôi mất……vào buổi chiều thứ năm (4/11), khi đó, tôi định nhắn bạn đến sinh hoạt quý vào chủ nhật. Người bắt máy là anh họ của bạn.

- Anh bảo “Vy hả em, Diễm mất rồi em! Mất hôm thứ ba em à”………

- Đầu óc tôi chẳng còn chút suy nghĩ nào nữa: “Anh nói sao, em…”

- Rồi anh kể lại “Diễm ốm em à, nhưng em nó giấu không cho anh biết, em nó về Lâm Đồng với ông bà khi được nghỉ học. Chủ nhật về lại Sài Gòn, em nó vẫn ốm. Sáng thứ hai, đi học nhưng quá mệt nên em nó không đi xe buýt về được, em nó gọi xe ôm chở về. Về đến nhà thì cũng không ăn uống được. Tối đó, em nó nhờ bạn cùng phòng gọi taxi đi khám, nhất quyết không cho anh biết nhưng không đi nổi nữa, nên đám bạn gọi gấp cho anh. Anh đến thì em nó chỉ ngồi yên một chỗ khó thở...Vào bệnh viện được một tiếng dồng hồ thì tình trạng nguy kịch hơn và phải chuyển sang phòng đặc biệt...1giờ30phút sáng, Diễm ngừng thở...Bác sĩ đã gọi anh vào nhìn mặt em nó lần cuối, nhưng sau đó 5 phút Diễm nó đã thở lại yếu ớt, anh đã nghĩ đó là kì tích… Nhưng vì vừa bị tim dù đã phẫu thuật vẫn chưa khỏi, nay thêm phổi và cơ thể yếu nên Bác sĩ nói anh chuẩn bị tinh thần... 3h30 sáng thứ ba, Diễm mất, và anh vào vuốt mắt con bé, thân nó tím lại cả rồi em à... Xe cấp cứu đưa 2 anh em ra Bình Định luôn. Vì có một mình anh xoay sở nên anh nhắn 1 tin cho toàn bộ mọi người có trong danh bạ của Diễm tin em nó mất, nhưng không biết là mấy em bên quỹ nhận được chưa, lúc đó anh cũng rối lắm… Xe anh đi trước, xe của mấy đứa bạn Diễm đi sau tiễn… Trên suốt đường đi, anh phải bóp tay cho em nó. Diễm mất với hai bàn tay còn ốp vào bụng, mà phải để em nó xuôi tay nên bác sĩ bảo anh xoa bóp tay cho em nó… Hai bàn tay lạnh căm căm và cứng đờ hết cả… 8giờ tối thứ ba về đến nhà ngoại Diễm…Bà nấu nước tắm cho em nó và ông bà cùng anh thức với em nó đêm đó, thương em nhưng không dám rơi nước mắt, mong em sớm diêu thoát. Sáng hôm sau, 8giờ sáng tẩn liệm và chôn cất xong lúc 2giờ chiều... Anh vừa quay lại Sài Gòn để thanh toán viện phí , giờ anh cũng không muốn về nhà…toàn đồ đạc của Diễm… sách vở học cái bóp của em nó, anh đi làm cũng bỏ trong ba lô, giấy CMND, … anh nhớ em nó!”

Nói đến đây anh nghẹn lời, còn tôi ứa nước mắt.

Gia đình Diễm không may. Ba mất sớm, mẹ và bạn sống nương tựa nhau. Mẹ bạn làm việc trong khách sạn rồi bị sát hại trước khi bạn vào Đại học. Bạn từ nhỏ bị bệnh tim, nhờ sự giúp đỡ từ thầy cô bạn bè, bạn mổ tim lần một, nhưng sau đó vẫn không khỏe…Lúc đó là đã vào đầu năm học Đại học, trường Kinh tế vận động tất cả các nguồn lực để giúp bạn mổ lần hai,… một thời gian sau bạn khá hơn, nhưng tháng nào cũng tái khám và uống thuốc mỗi ngày… Dù hoàn cảnh ngặt nghèo, dù cho sức khỏe yếu nhưng bạn vẫn kiên cường sống và tiếp tục theo đuổi vào Đại học, bạn học ngành đắt giá nhất trường Kinh tế là Thẩm Định Giá, và còn tham gia Đoàn Khoa Kinh tế phát triển, câu lạc bộ thẩm định giá, … Đối với quỹ, bạn là người ít nói lắm. Nhưng nụ cười của bạn thì ai cũng nhìn thấy rõ…

Ngày đầu tiên, được anh Sơn, chị Vân, chị Lý gọi các bạn lên gặp mặt, tôi được ngồi kế bạn, sau khi nghe anh Sơn giới thiệu tên thì tôi nhận ra bạn. Vì tôi tham gia chương trình vận động của Đoàn trường dành cho bạn. Tôi đã hỏi thăm bạn trước, dù tươi cười nhưng bạn trả lời tôi một cách mệt mỏi trong hơi thở…Tôi đã vận động giảng đường nhiều hơn để giúp đỡ và chia sẻ với bạn, đó là những điều quá nhỏ nhặt tôi làm được cho bạn…Từ sau khi mổ lần hai, sức khỏe của bạn khá hơn nên đã tham gia thường xuyên hơn trong các hoạt động của quỹ, sinh hoạt quý ở Cần thơ, mấy lần họp mặt, chọn treo tranh ở chi nhánh mới bạn cũng góp sức…

Sinh hoạt ở Cần Thơ là vui nhất! Tôi là thành viên quỹ ở cùng phòng với bạn khi ở Cần Thơ… đúng là số phận … tôi là sinh viên trong quỹ đầu tiên được nói chuyện với bạn, người gắn bó với bạn, người cuối cùng nói chuyện với bạn và người nghe tin bạn mất … Không còn từ ngữ nào có thể tả được cảm xúc của tôi lúc này, vẫn là bàng hoàng, không thể tin được … Một em khóa sau cùng trường, dịp gần đây được cho lại sách cũ từ Diễm, và được bạn tâm sự chỉ cho cách chọn ngành, cách học tập, … rồi còn cả chuyện trong giảng đưởng có một bạn trai đang tỏ ý với bạn nữa… sau khi nghe tin Diễm mất, thì em ấy gọi đến cho tôi và chỉ có khóc và khóc, thật tình đã không còn lời nào để nói về sự ra đi bất ngờ này…

Diễm ra đi nhưng nụ cười của bạn vẫn còn ấm trong những kỉ niệm của tôi của chúng ta. Ở bạn đó là một nghị lực sống phi thường, một ý chí kiên cường vượt khó học tập, một sự lạc quan yêu đời đến lạ…mà chúng ta phải học, phải noi theo…

Nuốt nước mắt nhìn nụ cười của bạn…

Nghẹn ngào vì cuộc đời này mang bạn đến bên tôi và nó cũng mang bạn đi xa mãi, tôi mong bạn đoàn tụ với ba với mẹ, cả gia đình hãy yên nghỉ và sớm siêu thoát. Vẫn luôn cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất!

Đỗ Tường Vy - ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh!

Các tin khác...

 

Giới thiệu Quỹ