| Hành trình Thắp sáng niềm tin 2011 |
| (10-11-2011) |
|
Được Ban chấp hành công đoàn giao đi xác minh hoàn cảnh các sinh viên để xét cấp học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”. Vì là lần đầu tiên tham gia nên tôi không hình dung ra các công việc phải làm như thế nào, tôi lên đường đơn thuần như để đi thực hiện nhiệm vụ được giao. Những gia đình tôi đến, các em đều có một điểm chung là chăm ngoan, học giỏi nhưng lại có hoàn cảnh rất khó khăn. Các em mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng
Chiếc xe từ từ dừng bánh, anh lái xe hỏi thăm để vào được địa chỉ cần tìm. Chúng tôi bắt đầu men theo con ngõ hẻm đi sâu vào trong xóm. Hiện ra trước mắt tôi là một ngôi nhà lúp xúp chưa đầy 20m2, thậm chí còn không gọi được là nhà bởi vì trên nóc nhà chi chít những mảnh áo mưa nhỏ đậy tạm bợ để che những tia nắng gắt gỏng chiếu vào và tránh những hạt mưa hững hờ rơi. Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ mục nát, và chiếc chăn không còn được gọi là chăn. Tiếng chó sủa vang lên khi thấy người lạ (sau này tôi ngẫm thì có lẽ con chó là tài sản có giá nhất của gia đình này). Chạy ra mở cửa cho chúng tôi là một người bà con xa của em, qua trao đổi chúng tôi mới biết em chỉ có mẹ, sinh ra không được đón nhận tình yêu thương cũng như hơi ấm của người cha như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác là một thiệt thòi rất lớn với em. Thêm vào đó khi mẹ em sinh ra em ở độ tuổi đã lỡ thì, với thu nhập chính trên hai xào ruộng lúc được mùa lúc không. Vượt qua mặc cảm và hoàn cảnh của mình, em luôn là cô bé chăm ngoan, học giỏi. Em hiện nay đã là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học tại Hà Nội. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, kinh tế lại vô cùng khó khăn nhưng để mong lo cho con có được cái chữ, thoát khỏi cảnh đói nghèo, người mẹ già nua, khắc khổ đã khăn gói cùng em lên nơi đô thị phồn hoa để cố gắng kiếm bát cơm, manh áo lo cho em. Ban đầu chỉ là những công việc dọn dẹp cho các quán ăn, giờ thì khấm khá hơn khi mẹ em đã xin chân chăm sóc một cụ già cho một gia đình công chức tại Hà Nội. Và em, ngoài giờ học ra cũng tranh thủ kiếm thêm tiền phụ giúp vào thu nhập cho mẹ qua các công việc bán thời gian. Vất vả, khó khăn là thế nhưng ba năm học em vẫn luôn là sinh giành được học bổng của nhà trường. Tôi lặng người đi suy nghĩ trước hoàn cảnh của em mà tôi vừa xác minh được. Chúng tôi tiếp tục hành trình xác minh của mình khi xe ô tô lăn bánh, men theo các đường đê của làng quê xuống một xã ven bên cạnh. Và một lần nữa tôi như thấy trái tim mình thắt lại bởi trước mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ ngoài 40 tuổi với nước da đen xạm vì sương gió, những vết nhăn hằn quanh khoé mắt và đôi bàn tay chân nứt nẻ đang lụi cụi bê từng mớ lúa to chất thành đống. Lau những giọt mồ hôi lã chã rơi ở mặt, người phụ nữ mời chúng tôi bước vào nhà. Em sinh viên này khá hơn được một chút là em có cả bố và mẹ, nhưng người bố của em đã không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: “Ung thư trực tràng” đã bỏ lại ba mẹ con em ra đi. Do bố bị bạo bệnh, nên trong nhà cái gì bán được thì đều đã bán để cố gắng giành giật sự sống, nhưng căn bệnh vô tình không biết được khó khăn vất vả đó, vẫn cướp đi người bố của em. Bố em ra đi, để lại gánh nặng trên đôi vai gầy của người vợ thảo hiền một món nợ khổng lồ và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Nói đến đây, nước mắt của người phụ nữ như được kìm nén bao lâu nay lã chã rơi. Tôi không giấu nổi xúc động khi nhìn vào hồ sơ bệnh án của bố em còn để lại với hàng chục lần phải tia xạ. Và các em là một trong hàng nghìn những con người có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ xẻ chia. Trước hoàn cảnh của các em, tôi ước rằng mình có sức mạnh có thể giúp đỡ hết được được tất cả những người có hoàn cảnh đáng thương như các em và còn hơn thế nữa. Ở các em, tôi được học hỏi một điều: Trong mọi hoạt cảnh phải nỗ lực vươn lên và đặc biệt phải có NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG. PVFC Nam Định |
|
|
Các tin khác...
|



