| Suy nghĩ của riêng tôi |
| (28-11-2011) |
|
Vậy là bây giờ, tôi, một cô bé ngây thơ và có những suy nghĩ trẻ con, ngốc nghếch đã là một cô sinh viên năm ba. Không còn nhiều thời gian nữa là tôi sẽ phải kết thúc cuộc sống sinh viên. Cuộc sống trôi đi thật nhanh. Mới hôm nào còn bỡ ngỡ vào trường, bỡ ngỡ với một môi trường mới. Cuộc sống ở thành thị thật khác, nó không êm ả và yên bình như cuộc sống ở quê. Ở đây dường như mọi người đều đặt mình trong sự hối hả, vội vàng.Và tôi cũng đã tự mình để tập quen với cuộc sống ấy. Tôi khiến mình trở nên vội vã hơn, bận rộn với công việc học ở trường và lập kế hoạch làm thêm, đi gia sư nữa. Nhưng có thể nói tôi là một người rất may mắn, bởi lẽ trong cuộc sống xô đẩy ấy tôi đã có sự giúp đỡ ủng hộ của chính gia đình mình. Chính những người thân trong gia đình đã giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, làm tôi vơi đi nỗi nhớ nhà khi tôi còn là cô sinh viên năm nhất.
Hồi đó, mỗi khi nhớ nhà tôi đã khóc rất nhiều.Vẫn còn nhớ ngày hôm đó, ngày mà tôi tiễn mẹ về quê sau khi mẹ đưa tôi nhập học. Đó sẽ mãi là kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên.Nhìn theo mẹ mà tôi đã khóc, nước mắt rơi mà không dám gọi mẹ.Vì tôi sợ mẹ lại lo lắng cho tôi.Tôi đã nghĩ rằng có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới được gặp lại mẹ bởi lẽ quê tôi ở rất xa Hà Nội, ở tận miền trung nắng cháy, mỗi lần về quê mất gần trọn một ngày. Thế rồi trong thời gian ấy mẹ, cha, anh trai và cả em trai nữa đã gọi điện cho tôi rất nhiều. Đặc biệt là mẹ, mẹ sợ tôi nhớ nhà vì tôi là đứa con gái yếu đuối và hay khóc. Mẹ bảo tôi “Nếu con quá nhớ nhà thì dù được nghỉ ít ngày cũng bắt xe về con nhé”. Tôi đã khóc, mẹ bảo: “Con gái mẹ đừng khóc, mẹ cũng nhớ và yêu con nhiều lắm. Cuộc sống xa nhà sẽ rất vất vả nhưng con hãy cố gắng tập quen với nó nghe con, nó sẽ giúp con cứng rắn và trưởng thành hơn đấy ”. Tôi biết rằng lúc đấy là mẹ đã nói để an ủi tôi nhưng thực sự lúc ấy mẹ cũng đã khóc vì nhớ tôi rất nhiều.
Đến bây giờ,khi đã quen với cuộc sống xa quê, tôi không còn hay khóc vì nhớ nhà như trước nữa mà tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ khóc khi thực sự buồn. Và để có được như ngày hôm nay tôi thầm cảm ơn gia đình tôi rất nhiều. Chính mái ấm ấy đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, vững bước trên con đường mà tôi đã chọn.
Đúng như có người đã từng nói dù cuộc sống có xô đẩy chúng ta đến tận chân trời nào thì gia đình luôn là bến đỗ êm ả và bình yên nhất mà ta có thể dựa vào. “Gia đình” hai tiếng ấy nghe thật thân thương. Cảm ơn cha, mẹ. những người đã luôn ở bên con, chia sẻ cùng con những niềm vui cũng như sẻ chia cùng con những nỗi buồn trong cuộc sống.
Cuộc sống dù bận rộn, vội vã đến đâu nhưng tôi mong rắng tất cả chúng ta sẽ biết trân trọng những gì mình đang có, những điều nhỏ nhoi nhất cho ta niềm hạnh phúc. Hạnh phúc luôn hiện diện xung quanh ta và gia đình sẽ mãi sát cánh bên ta trên những con đường mà ta đang đi. Hãy luôn trân trọng và giữ gìn nó nhé!
(Sinh viên Học viện Tài chính)
|
|
|
Các tin khác...
|



