Ngại ngần khi tỏ bày
(09-01-2012)
Đã gần một tháng kể từ ngày nó biết tin mình được nhận học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” nhưng cảm giác vui sướng ấy vẫn còn len lỏi mãi trong tim nó. Vậy là từ nay đôi vai gầy của cha mẹ sẽ nhẹ gánh đi phần nào và nỗi lo sợ của nó lâu nay - việc học sẽ bị dở dang, nó sẽ phải nghỉ học giữa chừng vì cha mẹ không thể lo nổi cho nó ăn học - đã được giải quyết. Nó từng đi tìm việc làm thêm làm, bán sức lao động rẻ mạt để kiếm tiền nhưng thời gian không cho phép nó tiếp tục được vì lịch học kín mít bao tròn lấy nó, lại phải nghỉ, nó đành chịu chứ biết làm sao! Một tháng... hai tháng... ba tháng cha mẹ đã phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi để có tiền gửi vào cho nó. Tiền đóng học phí, tiền nộp hồ sơ, tiền đóng quỹ rồi tiền phòng, tiền ăn, tiền điện nước, tiền mua sách vở...hàng trăm thứ phải lo. Làm sao có đủ? Nó đã tiết kiệm lắm rồi mà sao vẫn tốn kém nhiều thế nhỉ?

Rồi niềm vui bất ngờ đã đến với nó, một hạnh phúc lớn lao nhất từ trước tới giờ: nó được nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, lại là học bổng toàn phần! Nó hạnh phúc nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy đứa bạn thân. Nó muốn hét lên cho cả thế giới này biết nó rất vui, một niềm vui khôn tả!

Vậy là niềm mong mỏi bấy lâu nay đã trở thành hiện thực, nó chính thức được trở thành thành viên của cộng đồng quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin”, nó biết đến cộng đồng quỹ như một gia đình và nó hãnh diện khi được trở thành thành viên trong gia đình ấy. Buổi lễ “ra mắt” đã diễn ra trong sự háo hức chờ đợi của nó, trong không khí ấm cúng.Tại đây nó cảm nhận được tình cảm yêu thương giữa mọi người đặc biệt là tình cảm mà các anh chị trong quỹ giành cho tụi nó - những thành viên mới còn “rụt rè e thẹn” trong môi trường mới này, một tình cảm ấm áp mà đã lâu lắm rồi, kể từ ngày nó rời xa cha mẹ vào Nam nhập học, bây giờ nó mới cảm nhận được. Một hình ảnh thật đẹp, một hành động thật giản dị nhưng gợi lên trong nó những rung cảm lạ lùng, đó là hành động bón thức ăn, gắp thức ăn của anh chị cho tụi nó; là những lời động viên thăm hỏi thân tình; là những lời trò chuyện thân mật...tất cả đều làm cho nó thấy ấm lòng. Nó muốn nói cho anh chị biết nó cảm ơn anh chị rất nhiều, lời cảm ơn xuất phát từ tận sâu đáy lòng nó mà không sao cất lên thành tiếng được, vì ngại ngùng chăng? Ừ! Cũng có thể lắm chứ! Nhưng không nói ra được thì nó sẽ thể hiện tình cảm biết ơn ấy bằng cách khác: bằng hành động! Nó sẽ cố gắng học tốt để sau này giúp ích cho đời, đóng góp sức mình xây dựng đất nước, nó thầm hứa với anh chị với lòng biết ơn chân thành!

Lê Thị Quý

Sinh viên năm 1

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

Giới thiệu Quỹ