Ước mơ đong đầy
(31-01-2012)
Đời người không phải lúc nào cũng hoàn hảo như một trang giấy trắng, đôi khi đâu đó xuất hiện những khoảng tối, chỉ có điều khoảng tối ấy lớn hay nhỏ mà thôi.

Đối với những con người có hoàn cảnh khó khăn thì sự mặc cảm, tự ti, sự thiếu thốn về mặt vật chất lại là khoảng tối đè chặt ước mơ, khát khao và nỗ lực vượt lên số phận để đến một lúc nào đó khi đang bước trên đường đời họ bất giác ngoảnh lại nuối tiếc những ước mơ còn dang dở. Sinh ra ở một vùng quê nghèo lam lũ, ngay từ khi còn rất nhỏ tôi đã nhận ra khoảng tối dành riêng cho mình. Cái nghèo đeo đẳng suốt tuổi thơ tôi mang theo cùng những giọt mồ hôi thấm ướt vai áo mẹ và sự nhọc nhằn khắc trên đôi chân tật nguyền của bố. Lớn lên dường như tôi không có đủ niềm tin viết ra những trang giấy trắng cho cuộc đời mình dẫu biết bố mẹ luôn đặt sự kì vọng lớn vào chị em tôi.

Cách đây ba năm, cầm trên tay tấm giấy báo nhập học vào ngôi trường mong ước, tôi khóc, vậy là tôi có thể theo chị đến với chốn Hà thành xa hoa viết một khởi đầu mới và đồng nghĩa với việc chất thêm gánh nặng lên cái dáng hao gầy của mẹ.Chao ôi, cái giấc mơ đại học tôi mới chỉ với tới một nửa, nửa còn lại chơi vơi tôi không muốn chạm vì đơn giản nhà tôi nghèo. Nhưng cuối cùng tôi quyết định đến với cái ước mơ của mình. Tôi vẫn nhớ như in những lời bố đã từng nói với hai chị em tôi: “Con người không phải là cái bình nước để đổ đầy,mà là một ngọn đèn cần được thắp sáng. Nếu các con cứ so sánh rồi nghĩ rằng người ta giỏi là bởi vì gia đình người ta có điều kiện, người ta được đi học thêm, được học tập với những trang thết bị hiện đại, còn gia đình mình hoàn cảnh nên các con phấn đấu như thế này là tốt lắm rồi , thì chẳng khác nào các con đang tự nhốt khả năng của mình trong một chiếc bình,con ạ. Bố mẹ có thể lo cho các con ăn học tử tế, dù có phải vất vả như thế nào. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chính các con, các con hãy là những chiếc đèn tỏa sáng, bởi ánh sáng của ngọn đèn không những có thể lan tỏa rất xa, mà ánh sáng đấy sẽ trở thành động lực cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn khác nhìn vào đó mà có thể nỗ lực hơn trong cuộc sống…”


Và một ngày tôi tìm thấy điểm tựa giúp tôi tự tin tỏa sáng - Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”, chính ngày hôm ấy hơn bao giờ hết tôi là chính tôi, được gặp những mảng tối tương tự mình đang dần sáng trở lại và ngày mà tôi thấy ước mơ của mình được thắp sáng. Ngày ấy là ngày đầu tiên tôi sinh hoạt ở quỹ học bổng “ thắp sáng niềm tin”. Rất nhiều cảm xúc. Là hồi hộp. Là ngại ngùng. Là lo lắng. Là bỡ ngỡ…Thế nhưng dường như mọi lo lắng của tôi là thừa , bởi các anh chị trong quỹ, với sự thân thiện và nhiệt tình, đã giúp chúng tôi hòa nhập rất nhanh. Chúng tôi được chia vào các nhóm theo trường Đại Học. Tôi ở nhóm Luật-Ngoại Thương. Sau phần rèn luyện kĩ năng thuyết trình, chúng tôi được tham gia một trò chơi nho nhỏ: “bịt mắt rút kẹp tăm”.Mỗi đội gồm 2 người một nam một nữ. Nhiệm vụ của người nữ bị bịt mắt là phải rút được chiếc kẹp tăm trên người nam thành viên. Trong khi tất cả các bạn khác bị bịt mắt đều đi vòng quanh người giữ kẹp tăm để rút thì mình tôi là đứng yên một chỗ, bắt người giữ kẹp tăm phải…xoay. Điều đó khiến các anh chị và các bạn ai cũng phì cười. Buổi sinh hoạt đầu tiên kết thúc để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ, và tôi biết rằng, tôi đã tìm được một gia đình lớn, nơi những mảnh đời khó khăn gặp được những tấm lòng nhân hậu.

Tất cả mọi việc trong cuộc sống đều có thể thực hiện bằng cách này hay cách khác – giống như trò chơi rút kẹp thăm, và chúng tôi, dẫu sinh ra với những khoảng tối định mệnh, chúng tôi vẫn tin là mình có thể thành công như bất kì ai khác theo cách của riêng mình, cho dù cuộc sống là khó khăn gấp vô vàn lần một trò chơi. Vì ngoài niềm tin và nghị lực, chúng tôi còn có Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” luôn đồng hành và giúp đỡ chúng tôi.

Nguyễn Quỳnh Trang - ĐH Ngoại thương Hà Nội

 

Giới thiệu Quỹ