| Nơi ấy đã cho tôi dám ước mơ |
| (21-02-2012) |
|
Tôi nhớ ngày tôi vào đại học (ĐH), mẹ tôi đã khóc. Mẹ tôi khóc vì tôi “được” đỗ ĐH và khóc vì tôi “bị” đỗ ĐH. Dẫu tôi đỗ đúng chuyên ngành báo chí tôi thích, đúng ngôi trường tôi ước mơ nhưng mẹ tôi lại khóc. Và tôi cũng khóc. Bởi một nỗi hai mẹ con cùng hiểu…
2 năm đi học đã là một quãng thời gian quá dài của những bươn chải, lam lũ. Cha mẹ đã nuôi tôi ăn học cùng bốn đứa em. Ngày ấy, tôi nhớ cứ sau một lớp học, tôi lại lo không biết năm sau mình có còn được đi học không? Cái bộn bề mưu sinh giữa cuộc sống đã hình thành trong tôi những cảm giác nơm nớp lo sợ. Tôi sợ mình bị nghỉ học nhưng tôi cũng lại rất sợ khi những lần vô tình nghe ba mẹ nói chuyện trong tiếng thở dài…
Đã bao lần tôi thấy mình nên nghỉ học, phải nghỉ học nhưng tôi đã ích kỉ quá chăng? 12 năm đi qua kết thúc quãng thời học trò đẹp đẽ của tôi còn tuổi già và những chai sạm lại in hằn nơi cha mẹ. Cuộc sống khó khăn, vất vả. Cha mẹ đã cho tôi biết cái “thế giới” của tuổi học trò là may mắn lắm rồi. Vậy – mà – tôi – lại – còn… “tham”.
Sinh viên Phan Thị Cẩm Thạch. Học hết năm 12, đậu đại học tôi thấy mình càng “tham” hơn nữa. Tôi muốn đi học nhưng tôi cũng biết rằng tôi phải nghỉ học vì còn bốn đứa em. Không biết trong bao nhiêu biến cố của cuộc đời, liệu có được đi học đến cái lớp mà tôi đã được học không nữa? Tôi đã khóc vì tôi đậu ĐH và mẹ tôi cũng khóc vì lẽ đó. Nhưng rồi tôi đã quyết định tiếp tục “ích kỷ”. Cha mẹ đã phải chạy vạy để đưa tôi đến với cánh cổng trường ĐH. Đặt chân vào thành phố, tôi nung nấu trong mình bao nhiêu ý chí, niềm tin rất kiên định. Tôi nhủ với lòng mình sẽ tồn tại được giữa đất Sài Gòn nhưng thực sự cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ… Hình như nỗi lo và nỗi buồn đến với tôi nhiều hơn thì phải. Tôi bắt đầu hiểu tấm lòng của người làm cha mẹ. Và sự thật là tôi thấy mình quá bất lực… Song tôi vẫn tin cuộc sống còn có những điều kì diệu… Giữa lúc niềm tin trong tôi đang nhạt nhoà dần thì tôi đã kịp tìm thấy nơi ấy – hay nơi ấy đến với tôi! Nơi mang tên “Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin”. Giờ đây, tôi đang được sống trong ngôi nhà chung này. Ước mơ trong tôi, niềm tin trong tôi đã được thắp sáng lại như thuở đầu. Ngày 29/8/2011 (ngày đầu tiên nhập học), tôi đã được các anh chị khóa trên giới thiệu về “Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin”. Cứ mỗi năm, đầu mùa nhập học là những lần đón thành viên mới đến với Quỹ. Nhưng dù trước hay sau, sớm hay muộn thì cuối cùng chúng ta cùng tựu lại trong một gia đình. Với tôn chỉ: thắp sáng niềm tin cho những học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài sự giúp đỡ thiết thực về mặt vật chất, Quỹ đã kết nối vòng tay mọi người lại với nhau để nơi đây, chúng tôi có anh, có chị, có bạn bè… Chúng tôi được tiếp tục ước mơ học tập, được lớn lên và trưởng thành trong tình yêu và sự quan tâm chân thành đến nhau. Vì gia đình rộng lớn trên phạm vi cả nước, nên phải chia nhỏ thành từng cụm để sinh họat. Tuy rằng chúng tôi chưa thể họp mặt toàn thể gia đình Bắc – Trung – Nam nhưng thông qua diễn đàn của Quỹ, chúng tôi lại tìm đến với nhau để sẻ chia, để thấy một sự gắn kết hiện hữu của những người thuộc một “gia đình”. Năm nay là kỷ niệm đánh dấu chặng đường 5 năm hoạt động đầy ý nghĩa của quỹ (21/5/2007 – 21/5/2011). Tôi xin gửi lời cảm ơn đến “Thắp Sáng Niềm Tin”, nơi đã đẩy cánh cổng trường đại học rộng mở trước mắt tôi và rất nhiều bạn khác nữa. Cuộc sống không chỉ có những bộn bề mà còn có cả sự quan tâm và sẻ chia. Tôi nhận ra điều đó khi tôi được sống trong ngôi nhà chung nối – vòng – tay – lớn “Thắp Sáng Niềm Tin”. Và cũng từ nơi đây, tôi đã tìm được con người mới từ chính tôi – một con người dám sống, dám ước mơ trong cuộc đời. Bao nhiêu nỗi niềm cứ đan xen khiến tôi thấy mình hạnh phúc. Bạn bè thân thương thuộc mọi miền Tổ quốc, thuộc bao nhiêu cảnh ngộ – tôi sẽ được gắn bó với các bạn vì chúng ta cùng là thành viên của “Thắp Sáng Niềm Tin”. Trong bao nhiêu bộn bề, nhộn nhịp, vội vã của những ngược xuôi, chắc rằng ai cũng có những nỗi niềm riêng: vui buồn, lo lắng hay hạnh phúc… Nhưng tôi tin rằng “Thắp Sáng Niềm Tin” luôn trong mỗi chúng ta. Và mọi người đều đang nỗ lực để “Thắp sáng Niềm tin cho tất cả mọi người”. Tôi muốn nói rằng được sống trong ngôi nhà “Thắp Sáng Niềm Tin”, đó là một may mắn và là một niềm hạnh phúc với mỗi người. Và với tôi NƠI – ẤY – ĐÃ – CHO – TÔI – DÁM – ƯỚC – MƠ… Phan Thị Cẩm Thạch - Sinh viên trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG HCM |
|
|
Các tin khác...
|




