Con đường đến Thắp Sáng Niềm Tin
Thời gian: 28/07/2016 19:32:30Tháng 9 vào thu. Thời điểm này gợi nhớ cho tôi ba năm về trước. Lúc đó trong tôi là bộn bề những lo âu cho quãng thời gian 4 năm đại học. Đối với tôi, đại học là ước mơ, cũng là những lo lắng. Đối với mẹ, đại học là niềm vui và cũng là gánh nặng.
Ngày ấy, tôi được cô giáo chủ nhiệm giới thiệu và giúp đỡ làm hồ sơ xét cấp học bổng. Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi vì không dám tin vào cái gọi là may mắn.
Một buổi chiều lang thang trong sân trường, tôi nhận được điện thoại từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Niềm vui đến bất ngờ. Và người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ. Vui lắm khi nghĩ đến gánh nặng trên vai mẹ đã được giảm bớt; cùng với các bạn, các anh chị khắp mọi miền đất nước, chúng tôi đã trở thành một gia đình rất gần gũi và ấm áp.
Sức khỏe của tôi không thật tốt. Tôi lớn lên mỏng manh và yếu ớt. Muốn đi làm thêm, muốn tham gia các hoạt động tình nguyện hay đi chơi cùng bè bạn đều không thực hiện được. Cố gắng học tập, cố gắng kết giao bạn bè, cố gắng tham gia một vài hoạt động thể thao để có sức khỏe tốt hơn. Cuộc sống của tôi là không ngừng cố gắng.
Lại một mùa tựu trường nữa. Tôi đã bước vào năm cuối cùng của đại học. Đọc những dòng tâm sự của các em sinh viên mới khi bước chân vào giảng đường Đại Học, tôi lại thấy mình may mắn thật nhiều. Có được sự giúp đỡ, có được sự quan tâm, yêu thương từ nhiều người. Phía trước còn là rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách khi tôi phải rời xa giảng đường để bước đi bằng chính đôi chân của mình. Nhưng như thép được tôi rèn qua lửa, khi con người trưởng thành hơn cũng sẽ là lúc con đường đi dễ dàng hơn rất nhiều. Thắp Sáng Niềm Tin là một trong những người đã giúp tôi có được sự trưởng thành ấy.
Mong rằng đôi tay Thắp Sáng Niềm Tin sẽ tiếp tục nâng đỡ, đồng hành cùng nhiều bước chân đến với giảng đường, mang niềm tin thắp sáng tương lai.
(Lê Thị Thanh Hương – ĐH SPHN)