Cơn mưa thanh xuân
Thời gian: 16/06/2019 09:07:20“Khi em đã thành người lớn, trên bầu trời xanh kia, máy bay giấy trắng liệu vẫn còn chở những ước mơ?
Khi em đã thành người lớn, trên mặt đất, đoá hoa vô danh đã nở tàn héo liệu vẫn còn kể được câu chuyện của mình?”
Chiều nay, phố có buồn? Tôi thấy người hối hả tránh mưa, còn phố vẫn ở đó, mặc cho mưa hắt vào lòng, cứ nhìn người quay lưng, nhìn người vội bước, rồi nhìn người rời xa mà bất lực…Mưa dội lại miền ký ức sâu thẳm, từng có một chiều mưa như thế, từng có một chàng trai dúi vào tay ai chiếc ô, rồi rạng rỡ cười quay đi, để lại thương nhớ, chiếc ô ấy, như chiếc chìa khoá mở ra câu chuyện thanh xuân của chúng mình.
Bốn năm liệu có dài? Dài chứ. Liệu có đáng? Ừm, đáng …
Thanh xuân của chúng ta, là những nuối tiếc, những dang dở, là vở kịch chẳng tập trước mà vẫn cứ diễn tròn vai.
Nhớ năm ấy, Thắp Sáng Niềm Tin đem chúng ta đến gần nhau, hệt như cái nhìn si mê mà trong sáng của mối tình đầu, rồi cả bầu trời tuổi trẻ nhiệt huyết mở ra, tươi đẹp và lấp lánh biết bao, những năm tháng ấy, chúng ta giống như đàn thiên di hoang dại mà nhàn nhã, cứ tiến về phía trước mà không chút ngần ngại, những năm tháng ấy, có những dòng tâm sự đến mãi khuya, có những bộn bề mệt mỏi, nhưng mọi chuyện vẫn ổn chỉ vì có ai đó ở đây rồi, có đôi chân cùng sánh bước từng chiều trên thư viện vùi mình vào sách vở đến khuya, có những cái nắm tay ngại ngùng, có những lời hứa hẹn mà mãi sau này ngẫm lại mới thấy thật ngây ngô, có cả những lần cãi vã rồi cả những lần làm lành, có cả những mộng tưởng về tương lai, của hai đứa...
Nhưng liệu có phải chúng ta gặp nhau trong cơn say, nên lúc tỉnh lại mới như hai kẻ xa lạ? Cũng có thể, cuộc sống vốn dĩ đâu giống một giấc mơ, nên mỗi cuộc gặp đều không hoàn mỹ như cái cách mà chúng ta muốn, thế nên mới có một ngày, chúng ta buông tay nhau đi về phía những lựa chọn mới, vì lí do nào đó, vì cuộc sống bộn bề, vì những hoài bão, những tham vọng, hoặc vì một ai đó khác. Tuổi trẻ, ấp ôm bao hoài bão mong manh, mà bỏ lại sau lưng biết bao sự chờ đợi và cả những kỳ vọng. “Thanh xuân” của chúng mình cứ chầm chậm mà trở thành hồi ức, được gói lại cẩn thận, cất vào một nơi thật kín đáo, để mặc cho lớp bụi thời gian phủ lên.
Thanh xuân ấy, giờ đã ở trong vòng tay ai? Đã che mưa cho ai? Đôi lúc vấp ngã, gục xuống giữa lạc lối, tôi vẫn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải vượt qua. Thanh xuân ấy, giờ chỉ còn có thể hoài niệm trong những câu chuyện cũ kĩ…Thanh xuân, cũng thật sóng gió, khi ấy cứ tự hỏi bản thân làm vậy có đúng? Rồi lạc mãi trong cái vòng luẩn quẩn không lối ra, không biết đáp án, đợi đến khi câu trả lời sáng tỏ, chúng ta đều đã trưởng thành, đều trải qua cái gọi là ly biệt đôi lần.
Nhưng cũng thật lạ, đôi lần như thế lại làm con người ta vững tâm, rồi nhận ra, mỗi sự lựa chọn đều có cái giá của nó, tuy có nuối tiếc nhưng ta đã nhận ra đôi khi phải chọn là những điều tốt cho mình, mà đành buông tay cái mình mong muốn.
Chúng ta của năm mười bảy tuổi luôn khác với chúng ta của năm hai bảy tuổi.
Chẳng phải người ta nói : “Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu."
Thanh xuân ai cũng có một chuyện tình để nhớ, ai cũng có một mối tình để lại những day dứt mà mãi sau này nhìn lại vừa tiếc nuối, mơ hồ mà vẫn hạnh phúc, thanh xuân có đẹp đến mấy rồi cũng chỉ như khúc nhạc đệm chỉ mãi ngân vang trong tiềm thức. Ngoảnh lại, chắp vá từng mảnh vụn của ký ức, những ngóng trông, lưu luyến vẫn còn đó, chỉ là người đã không còn, tôi cũng đã không còn là mình của năm mười tám, đôi mươi. Ta giống như những hạt cát trắng, gió cuốn bay đi rồi, biết khi nào hội ngộ?
Hà Nội, 06 tháng 05 năm 2019
Anne – CĐ Hà Nội