Dành tặng anh - Người anh lớn!
Thời gian: 21/03/2016 22:27:05Dành tặng anh - Người anh lớn! |
(21-03-2016) |
Ở Thắp Sáng Niềm Tin có những điểu tốt đẹp đến mức siêu thực, tưởng như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, trong sách giáo khoa. Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một người anh luôn sát cánh cùng với Cộng đồng TSNT Hà Nội, một cách rất nhiệt thành, rất "sinh viên" dù những điều mà mọi người biết đến anh hoàn toàn không đem lại một cảm giác như vậy chút nào, anh là Nguyễn Ngọc Hiếu - chuyên viên khối KHDNL PVcomBank, Tình nguyện viên Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Sinh viên hay gọi anh rất thân mật là "anh Hiếu", như một cái tên trong hội, một thành viên trong gia đình. Anh hút thuốc bằng tẩu, đi xe phân phối lớn vì anh không thích bó buộc cá tính của mình trong chiếc xế hộp Mercedes C250 màu trắng kín bưng. Anh để kiểu tóc "undercut" với bộ râu là cả một quan điểm nghệ thuật. Anh lúc nào cũng chải chuốt bảnh bao và toát lên một vẻ bụi bặm sang trọng. Nếu nhìn ở góc độ công việc anh đảm nhiệm, anh Hiếu thực sự là một "át chủ bài " với cái "tầm" rất cao. Anh am hiểu những thú chơi sành điệu, và có sức ảnh hưởng. Anh Hiếu là một tay chơi khét lẹt! Ấy vậy mà sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội cứ thấy anh là cười khì, ríu rít quấn lấy anh như đám trẻ chờ nghe truyện cổ tích. Vì anh ''sang chảnh'' thế nhưng đối với sinh viên lại gần gũi, nhiệt thành và vui nhộn, yêu thương chẳng có chút khoảng cách. Sinh viên Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội không ai lạ gì hình ảnh anh ngậm chiếc thìa bé xíu, mặt rất ''tập trung '' trong game show buổi Chào tân sinh viên. Anh lúc nào cũng vậy, mỗi khi ở bên các em, anh rất đỗi '' sinh viên ''.
Anh Hiếu trong buổi chào Tân Sinh Viên, CĐTSNT Hà Nội năm 2015 Đối với sinh viên TSNT Hà Nội, nhắc đến anh Hiếu là ai cũng nở nụ cười tán thưởng một người anh rất đỗi chan hòa, vui nhộn, và luôn mang đến một cảm giác thân thiện, đáng mến; từ gánh bún đậu vỉa hè Ngô Quyền, qua những lần gặp gỡ ở sự kiện ngoài trời: PVcomBank League, tình nguyện vùng cao... đến trụ sở Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam….luôn là một khuôn mặt vui tươi, hài hước, gần gũi, và luôn dành cho các em sinh viên tình yêu thương, cảm giác an toàn khi được che chở. Lần đầu tiếp xúc với anh ở quán cá Thùy Linh, chúng tôi đã ấn tượng và bật cười khi anh giả giọng "mái" châm chọc: "Quỷ sứ! Cứ trêu người ta'', nhắc lại vẫn còn muốn cười mãi. Cho đến lần thứ hai gặp anh, khi tôi vẫn còn ngại ngùng vì suy nghĩ anh đến từ một tầng lớp khác biệt, anh đã đập tan rào cản đó bằng cái vỗ vai và nụ cười tươi rói: "Quán cá Thùy Linh, nhớ anh không ?". Kể từ khi đó, anh luôn gắn bó mật thiết với sinh viên Quỹ qua rất nhiều hoạt động ở đủ mọi tầng lớp, quy mô: từ việc cùng chị Thảo, chị Vân trong việc xin tài trợ, đối ngoại, cho đến việc tham gia cùng sinh viên các trò chơi vận động vui nhộn trong những buổi sinh hoạt Quý... Ấn tượng sâu đậm nhất với chúng tôi về anh có lẽ là khi trải qua chuyến tình nguyện 2 ngày 1 đêm ở xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Anh Hiếu cũng tay vác đồ, chân rảo bước, trán lấm tấm mồ hôi hòa với nhóm tình nguyện mang đồ trợ cấp đến với học sinh nghèo. Và từng ánh mắt, nụ cười, cả sự thương cảm giành cho các em học sinh gầy gò, phong phanh, mặt mũi, chân tay lấm lem bùn đất của anh làm chúng tôi thêm hiểu rằng con tim anh thật ấm áp biết chừng nào. Anh Hiếu cũng có hai cô con gái nhỏ, và anh yêu con bằng tất cả sự nồng nhiệt, ấm áp của một người cha, chiều chuộng và nâng niu hai bé như báu vật vô giá của cuộc đời mình. Anh Hiếu của chúng tôi là như vậy, sống rất tình cảm, nhiệt thành và luôn tràn đầy yêu thương. "Ngày vui ngắn chẳng tay gang ", ngày biết anh sẽ chuyển hẳn vào Sài Gòn công tác, chúng tôi ai cũng bất ngờ và bàng hoàng nuối tiếc. Nhưng anh Hiếu của chúng tôi dù tình cảm dạt dào với Hà Nội đã gắn bó bao năm, vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của cái "chí làm trai ".
Trước khi đi, anh vẫn dành cho chúng tôi những lời tâm sự đầy yêu thương và dặn dò chúng tôi rất cẩn thận. Có lẽ khó ai có thể cầm lòng được trước những tình cảm hết sức bình dị của một chàng "lãng tử" vốn có vẻ ngoài "tay chơi" như anh. "Sang tuần sau anh vào Sài Gòn rồi, các em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bảo chúng nó anh Hiếu gửi lời chào. Nhớ học giỏi và nghe lời các anh chị nhé! Ở gần mấy đứa anh vui lắm, chả chức vụ, quyền hạn gì nhưng rất quý tụi em. Hôm nay nhiều cuộc chia tay quá, vui lắm mà buồn cũng nhiều. Anh sẽ đi hẳn đấy... Sau này gặp lại nhau, mong các em phấn đấu để anh em gặp nhau phải vui nhá. Chuyến đi Lai Châu là lần cuối đi cùng mọi người rồi. Anh đi rồi sợ chẳng còn ai hâm hâm như anh. Haha, vô tư, hồn nhiên cực. Anh ơi! Anh hãy yên tâm. Chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng vươn lên, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau thêm cả phần anh nữa, để anh luôn "được cười trong cuộc sống" như lời anh nói, để anh luôn tự hào vì có những đứa em ngoan này. " This Romeo is bleeding But you can't see his blood It's nothing but some feelings That this old dog kicked up ... And I will love you, baby, always And I 'll be there forever and a day, always. I 'll be there ' till the stars don't ryhme. And I know when I die You'll be on my mind And I 'll love you always ". Anh lặp lại mãi điệp khúc "Always" của Bon Jovi, như một lời "tuyên thệ" sẽ mãi mãi yêu thương và che chở cho các em dù sau này có ra sao đi chăng nữa. Đó là câu chuyện cổ tích ở Thắp Sáng Niềm Tin mà tôi muốn kể cho các bạn nghe về anh Hiếu của chúng tôi.
Hà Nội sẽ nhớ anh.
Bạn bè sẽ nhớ anh.
Chúng em sẽ nhớ anh...
Chào anh Hiếu! Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội cầu chúc cho anh mọi điều tốt đẹp nhất trên con đường anh đã chọn, luôn luôn mạnh khỏe - thành công - hạnh phúc. Chúng em yêu và nhớ anh nhiều !!! Thay mặt Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hà Nội Đoàn Cừ |