Đất Vĩnh
Thời gian: 19/03/2016 22:27:57ĐẤT VĨNH |
(19-03-2016) |
Đặt chân đến Vĩnh Long có nghĩa là bạn đang lạc vào sứ sở của muôn vàn cây lành trái ngọt. Những vườn bưởi trĩu quả, những vườn cam mọng nước, rặng sầu riêng bát ngát hương thơm, nào chôm chôm, bòn bon, măng cụt... khiến khách thập phương vương vấn chẳng muốn về.
Tôi có một người bạn thân ở Vĩnh Long, hè năm ngoái có dịp về thăm nhà nó. Nhà nó ở một xã cù lao của huyện Vũng Liêm, có tên là cù lao Thanh Bình. Từ Cần Thơ ngồi xe buýt khoảng 2h30 phút là tới thị trấn Vũng Liêm - nơi nổi tiếng với khu di tích cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đi một đoạn đường cũng khá xa, chúng tôi tới bến phà về cù lao Thanh Bình - Quới Thiện.
Chuyến đi đối với tôi là một trải nghiệm thật thú vị, ngồi trên xe đạp tha hồ ngắm cảnh, đường đi cũng không mấy khó khăn vì hầu như đường nông thôn đều được nhà nước tạo đều kiện sửa chữa và nâng cấp. Quê hương thật yên tĩnh đúng với cái tên Thanh Bình của nó, những vườn cây sum suê trái ngọt, người dân nơi đây cần cù, chịu thương chịu khó. Sản vật đặc thù của vùng đất này có lẽ là sầu riêng và bưởi. Hai bên đường đều là những vườn sâu riêng đang mùa trái chín, hương thơm ngào ngạt, đặc sánh quyện vào mũi. Đi thêm một đoạn đường nữa là đến nơi ngự trị của những vườn bưởi, đặc biệt là bưởi da xanh đang đứng đầu họ nhà bưởi về vị ngon và giá cả. Xen với sầu riêng và bưởi, nhiều nhà còn trồng bòn bon, măng cụt, những giàn gấc chi chít quả cũng là một thứ trái vàng góp phần tăng nguồn thu nhập của các gia đình nơi đây.
Được sống ở nơi mộc mạc như thế mới cảm nhận hết thứ tình cảm mà bấy lâu nay mình được học trong sách vở, đó là tình làng nghĩa xóm. Khi nhà nào có đám tiệc thì hàng xóm mỗi người giúp một tay, khi ăn thì cùng nhau ăn chung một bàn thật lớn, không khí lúc nào cũng rôm rả. Đám cưới nơi đây người ta không mướn rạp hay đãi tiệc ở nhà hàng, mà dùng sân nhà để đãi khách, dùng cây nhà lá vườn để trang trí cho đẹp mắt (cây đũng đĩnh, cây dừa nước). Người dân nơi này rất quý cái chữ, họ nói dù vất vả thế nào thì họ cũng cố gắng cho con mình được học tới nơi tới chốn.
"Không có con đường đi đến hạnh phúc mà hạnh phúc chính là con đường". Có bao giờ bạn tự hào vì bạn là người sinh ra ở một vùng quê nghèo, và cha mẹ bạn đã đổi cho bạn cái chữ bằng những giọt mồ hôi của họ? Bạn mặc cảm với bạn bè vì mình là hai lúa nhưng thật sự chỉ có chân tình mới mang chúng ta đến gần nhau hơn. Cũng giống như những người ở vùng cù lao ấy, nơi mà họ đang sống không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng sự chân thành và mộc mạc của họ khiến cho bất kỳ ai đã đang và sẽ đến xao xuyến mãi không quên.
|