Giữ lấy niềm tin
Thời gian: 07/11/2017 22:05:55Một tay vuốt mặt, tay còn lại nắm chặt ghi đông xe, cậu bé gò người như cố đẩy chiếc xe máy lao qua cả mưa, cả gió để đến cho được cửa hàng. Khi chiếc xe máy đã áp sát cột bơm xăng, cậu bé lại giơ tay vuốt vuốt mấy lần lên mặt, rồi khẽ khàng tháo chiếc mũ bảo hiểm, quàng lên tay lái.
- E… Em muốn phiền các anh chút xíu. - Giọng nó lí nhí lẫn trong tiếng mưa, nên nghe như có chút gì tê tái quá.
- Bỏ cái áo mưa ra đi em. Em có việc gì cứ nói. Nếu các anh giúp được, các anh sẵn lòng. - Phú đáp lại câu hỏi của cậu bé một cách chân thành, khi anh vừa nói vừa ra hiệu cho nó cởi bỏ chiếc áo mưa mỏng tang đã toạc cả mấy chỗ.
Cậu bé lặng lẽ làm theo yêu cầu của Phú. Rồi như không chỉ cởi bỏ được chiếc áo mưa cũ rích, nó cũng tự tin hơn.
- Em phải đi thêm chút xíu nữa. Trong túi lại chỉ còn có năm ngàn bạc…
- Em không còn tiền để đổ xăng phải không? - Phú cắt ngang lời nó.
- D..a…dạ! - Nó đáp lại, giọng lại như trầm xuống.
- Em còn đi học không? - Phú lại hỏi tiếp.
- Em đang học lớp 11. Nhà kẹt quá, nên em phải chạy xe đưa hàng đỡ má. Anh cho em đổ chịu nửa bình. Bữa mai em qua, em xin trả các anh đủ tiền.
- Anh hiểu rồi. Các anh sẽ đổ cho em đầy bình luôn. Ai chả có lúc nhỡ nhàng. - Phú tiếp lời.
- Dạ! Em cảm ơn anh.
Cậu bé nhoẻn miệng cười, cái cười nửa như vừa hạnh phúc lại vừa như đang muốn khóc.
Đổ cho nó đầy bình xăng rồi, Phú còn cho nó cái áo mưa mới, thay cho cái áo cũ đã rách tả tơi. Cậu bé xin số điện thoại của Phú, rồi nháy lại cho anh. Khi hỏi tên anh để lưu vào máy, nó như reo lên:
- Anh tên là Trần Minh Phú à? Em nghe tên anh hoài, đến hôm nay may quá lại gặp được anh.
Phú cười.
- Anh đã làm được gì đâu mà em kêu đã nghe tên anh hoài?
- Lũ bạn toàn con nhà khó như em, luôn nhắc đến mấy việc các anh đang làm để giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà. Tụi em cứ nói, làm sao mà gặp được anh Phú để anh chỉ cho đôi điều thì quý quá- Cậu bé nói một cách say sưa, nói như chỉ sợ ai ngăn không cho nó được nói.
Phú chợt sững người, trong anh bỗng ùa về bao kỷ niệm của những năm tháng chưa xa, những năm tháng mà anh còn cơ cực hơn cậu bé đang có mặt ở quầy xăng Bình Điền, Hương Trà hôm nay.
* * * * * * * * *
Nhà Phú đâu được dư dả gì. Ba đạp xích lô, má đi bán cá ở chợ Đông Ba, nên lo đủ cho tám cái tàu há mồm, bốn gái, bốn trai, cứ sàn sàn trứng gà trứng vịt như nhau, ăn no, mặc ấm đã là quý lắm, làm sao mơ đến chuyện nuôi chúng học hành đến nơi, đến chốn.
Phú là thứ sáu. So với các anh chị em trong nhà, cậu lại không may khi một chân hơi yếu, nên chuyện đi lại bình thường đã là việc khó, nói gì đến việc đỡ đần ba, má, anh chị.
Phú hiểu, bởi khác mọi người, nên ngay từ nhỏ, suốt ngày cậu vùi đầu vào sách vở, với niềm tin rằng: chỉ có học giỏi, thậm chí là thật giỏi, cậu mới có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Nhiều lần theo má và chị dậy từ hai giờ sáng, đội mưa mà đi đón cá, Phú đã nghĩ đến chuyện bỏ học.
- Má à, nhà mình nghèo quá. Mà con học lên càng cao thì càng cần nhiều tiền. Thôi, má cho con nghỉ học, con đi bán vé số cũng đủ sống mà.
Những lần ấy, má ôm Phú vào lòng mà bảo:
- Không được thế. Má hỏi thật, con có thương ba má không? Cả nhà này, má tin chỉ có con có thể học được. Dẫu có phải nhịn đói, má vẫn quyết để anh phải học cho nên người.
Phú không dám khóc, nhưng cậu biết ba má, rồi cả nhà gửi gắm hy vọng vào mình. Cậu không sợ khó khi học tập, mà chỉ ngại mỗi điều: Cậu không phải người bình thường.
Nhưng, biết thế, Phú càng chứng minh qua thành tích học tập, rằng cậu không phải tầm thường như mọi người cứ tưởng. Mười hai năm học, không năm nào Phú chịu xếp vào loại trung bình khá, nên khi quyết định thi vào Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, không chỉ bạn bè cùng khóa mà các thầy cô ở trường tin rằng, cậu sẽ đạt điểm cao.
Ngày Phú nhận thông báo trúng tuyển, ba má, rồi anh chị em trong nhà ai cũng vui. Vui, vì Phú là đứa con, đứa em, người anh duy nhất trong nhà được bước chân vào cổng trường đại học. Vui hơn nữa là, cậu lại đỗ vào một trường đại học được xếp vào loại khó chen chân trong làng đại học.
Nhưng, vui đấy mà cũng lo đấy. Bốn năm Phú đi học, cậu hứa sẽ phấn đấu để có được học bổng cho ba má đỡ một phần chi phí; nhưng còn tiền ăn, tiền thuê nhà trọ, tính ra đâu có ít gì.
Ba má Phú đã lo cả đến nước đặt cuốn bìa đất mà vay ngân hàng chút tiền cho cậu ăn học, nên cậu hiểu mình không thể được phép sống buông thả, được phép chi tiêu bừa bãi những đồng tiền không chỉ là mồ hôi, mà là cả máu và nước mắt của gia tộc.
Hôm tiễn Phú ra bến xe, về Sài Gòn nhập học, má cứ dặn đi dặn lại:
- Mi ở Huế ni, cũng chốn phồn hoa rồi, mi vẫn giữ được nền nếp. Vô Sài Gòn, má nghe trong đó tụi nó tiêu xài hoang phí lắm. Mi phải luôn nhớ, mình là con nhà thế nào, để liệu mà chi tiêu nghe.
Vô trường, Phú chọn mấy đứa có hoàn cảnh na ná như mình mà thuê chung một chỗ. Thằng Văn quê Bình Định, thằng Lợi quê Tây Ninh, còn Lai quê Hà Tĩnh, nhưng chúng nó thương nhau hơn cả anh em ruột. Học ở Thủ Đức gần khu Kha Vạn Cân, nhưng chỉ khi có việc phải lên văn phòng của Trường ở Quận I, các cậu mới ra đón xe buýt mà vô Trung tâm Thành phố.
Học đến giữa năm thứ nhất, Phú được nhận học bổng của Quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”. Vì thế, Phú cứ thầm cảm ơn số phận đã cho cậu được nhận những đồng tiền mà theo cậu luôn ấm tình của những người tốt bụng khi “Thắp Sáng Niềm Tin” cho giới trẻ.
Trong mười hai anh em được nhận học bổng lần đầu tiên của Quỹ, Phú không quen ai, nhưng luôn nhớ đến Trần Thanh Liêm, người được cả bọn bầu là trưởng nhóm. Liêm quê ở Sài Gòn, nhưng cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt. Ba mất sớm, má Liêm phải đi bán vé số để lấy tiền nuôi con, nên Liêm cũng dễ cảm thông với những đứa có hoàn cảnh khó khăn. Liêm học Khoa Địa chất Dầu khí, thuộc Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, nhà lại ở ngay Thủ Đức (gần cầu Bình Triệu), nên đôi lần tạt qua chỗ Phú, biết Phú và lũ bạn không có gì mà ăn, Liêm cho chúng cả yến gạo với đôi chai xì dầu, giúp bốn đứa đi qua cơn đói giày vò đã mấy ngày liền.
Bốn năm học, không phụ lòng gia đình, không phụ lòng những cô chú, anh chị của Quỹ “Thắp Sáng Niềm Tin” đã dành cho mình, Phú cũng vinh dự nhận được tấm bằng tốt nghiệp khoa Kiểm toán - Kế toán, để biết mình thêm một lần được sống làm người.
Nhưng, những khuyết tật bẩm sinh không tạo cho Phú cơ hội có được việc làm như mấy đứa cùng học, đặc biệt là nhóm mười hai anh em được nhận học bổng từ Quỹ “Thắp Sáng Niềm Tin”.
Văn đã về Đà Nẵng làm việc. Lợi được nhận vào Viettin Bank. Lai thì chuyển sang kinh doanh. Chỉ còn Phú vẫn chưa biết tương lai phía trước thế nào.
Nhóm mười hai anh em, ai cũng có việc làm ngay, đặc biệt Liêm học đúng ngành, lại vào loại giỏi, nên ra trường thi đỗ ngay vào Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil, một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam). Không muốn Phú thất vọng, mười một anh em trong nhóm hùn vốn lại, giúp cậu mở tạm một quán cà phê để tính bước lâu dài. Hai năm vật lộn ở Sài thành, nhiều lúc cậu đã muốn bỏ về quê làm một việc gì đó, nhưng lại xót xa khi nghĩ ngày trở về của mình không như những gì ba má, anh chị em hằng mong mỏi.
Rồi, cậu ra Đà Nẵng tìm Văn.
Nhưng, cuộc đời lại thêm những chữ nhưng với Phú, khi Liêm biết Tổng công ty của mình đang có kế hoạch mở thêm một số cửa hàng xăng dầu mang thương hiệu PVOil tại Huế.
Liêm giục Phú làm hồ sơ, thậm chí nên viết một lá thư cho lãnh đạo Tổng công ty. Lúc đầu, Phú cũng cảm thấy hơi ngài ngại. Cậu có quen ai đâu. Thậm chí, ngay cả Liêm cũng chỉ là anh cán bộ mới vào nghề, liệu trong cái “cơ chế” mà thế gian vẫn đồn thổi với bao nhiêu chữ “ệ” ấy, cậu làm sao có đến 1/1000 tia hy vọng!
Phú gửi cho Liêm bộ hồ sơ. Cầm lá thư, Liêm đã giúp bạn tháo bỏ sự e ngại để gửi tới tận tay Ban lãnh đạo Tổng công ty.
Trời không quên người tốt bao giờ. Phú đã vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận được quyết định về công tác tại PVOil Huế.
Mang tờ quyết định ấy về nhà, cậu đã nhào vào lòng má mà òa khóc. Ba má, các chị, anh trai và các em cậu vui như chưa từng được vui thế bao giờ. Căn nhà nhỏ của không chỉ đầy ắp tiếng cười, mà thi thoảng còn nghe được cả tiếng khóc của niềm hạnh phúc đến không ngờ.
Phú được đi làm thật và về nhận công việc tại Cửa hàng Xăng dầu Bình Điền, huyện Hương Trà.
Hai mươi cây số đối với người bình thường, ngày nắng đã vất vả, huống hồ ngày mưa bão. Cậu không coi chuyện ấy là khó. Bao nhiêu việc khó hơn còn vượt qua được. Chuyện này đâu có ý nghĩa gì.
Về nhận công tác tại đây, Phú mang hết những kiến thức được đào tạo trong trường Đại học, được học từ những khóa đào tạo ngắn ngày của ngành, áp dụng vào công việc của một nhân viên bơm xăng. Không chỉ làm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, mà sự sẻ chia của cậu khi sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh trớ trêu, đã giúp cửa hàng ngày một thêm đông khách. Để rồi, ba năm Phú về nhận nhiệm vụ tại cửa hàng cũng là ba năm liên tục hoạt động kinh doanh của cửa hàng ngày một phát triển. Không chỉ là đơn vị kinh doanh tốt nhất của Công ty xăng dầu Huế, với sản lượng hàng hóa bán ra cao nhất, đem lại doanh số bán hàng cao nhất, mà cửa hàng còn là đơn vị quản lý hiệu quả nhất công ty. Chính nhờ thế, đời sống cán bộ, nhân viên cửa hàng được nâng cao, trở thành đơn vị có mức thu nhập khá nhất công ty.
Phú vẫn nhắc anh em phải nhớ nằm lòng chín nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty, trong đó hết sức chú trọng đến các yếu tố: An toàn - chất lượng- môi trường, trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp. Để mỗi lần, nhắc đến 1 trong hơn 500 cửa hàng của PVOil, ai cũng thấy hài lòng.
Anh Phú có điện này!
Phú giật mình nghe tiếng gọi của một nhân viên cửa hàng. Dòng ký ức trong cậu cũng ngay lập tức dừng lại khi ở đầu dây bên kia nghe rõ tiếng của anh cán bộ văn phòng công ty:
- Phú nhớ chọn một đội bán hàng tốt nhất để tiếp tục dự thi “Đội bán hàng giỏi” nhé.
- Dạ. Cửa hàng em luôn sẵn sàng mà - Cậu vui vẻ trả lời.
- Nhớ quyết tâm lại giành giải Đặc biệt đấy nhé - Tiếng anh cán bộ văn phòng ở đầu dây bên kia vừa nhắc vừa cười rất tin tưởng.
- Dạ.
- À! Mà các cậu còn phải chuẩn bị cho công ty cái báo cáo của cửa hàng về sáng kiến lao động sáng tạo đấy nhé.
- Em nhớ mà – Phú đáp.
- Mình nói thêm với cửa hàng trưởng nhé. Đơn vị các cậu có mấy tay máy vào loại khá đấy, lao động sản xuất mà lại có thêm chút văn nghệ tươi mát là hay lắm đấy.
- Phú nghe tiếng anh cán bộ văn phòng cười trong máy, ý chừng hồ hởi lắm.
Cậu tắt máy.
Mưa vừa tạnh đã thấy nắng hửng lên ngay. Phú đứng bên cột bán xăng, mắt như vẫn đang nhìn về nơi nào xa xăm lắm.
- Cửa hàng trưởng có chuyện gì mà suy tư thế? – Tiếng một chàng nhân viên cất lên như một sự sẻ chia.
- Có gì đâu. Anh đang nghĩ đến cậu bé lúc nãy. Anh muốn cửa hàng mình hãy giúp nó phải biết giữ lấy niềm tin về những điều tốt đẹp mãi còn.
(Theo Nguyễn Hòa Bình)