Ký sự Điện Biên
Thời gian: 14/06/2016 16:16:42Chúng tôi đã từng đặt chân đến Điện Biên nhiều lần (do trước đây có dự án mỏ chì kẽm của PVFC Invest) nhưng chưa lần nào Điện Biên lại mang cho chúng tôi nhiều cảm xúc đến vậy. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia vào việc đi xác minh hoàn cảnh của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin - 1 trong những công tác quan trọng để lựa chọn ra những em sinh viên xứng đáng nhất nhận học bổng. Và chúng tôi hiểu, việc chúng tôi đang làm có ý nghĩa to lớn thế nào đối với các em sinh viên nghèo hiếu học ấy.
Địa điểm chúng tôi cần đến là xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây là xã vừa mới được tách ra từ xã Mường Nhà, tra cứu trên mạng thì hoàn toàn không có thông tin về xã này. May mà trước khi đi có hỏi thằng em cùng đơn vị cũ nên mới lần ra được.
Ghé vào quán tạp hóa ven đường để mua chút quà cho đồng bào, nhân tiện hỏi thăm đường lên bản. Anh chủ quán cho thông tin: "Bản này trên núi cao chót vót, ô tô cũng không vào được, chắc cũng gần 30km đấy! Các anh cứ đi thẳng đến Đồn Biên phòng Mường Nhà thì hỏi tiếp!".
Lên xe! Thẳng tiến về Đồn Biên phòng. Qua trung tâm xã khoảng hơn chục cây rồi mà chẳng thấy Đồn đâu. Chỉ thấy con đường mình đi là đường duy nhất hai bên là rừng, mà có thấy Đồn đâu? Hỏi ai bây giờ? Có người đâu mà hỏi????
Hay là lạc vào rừng quốc gia rồi? Hay là sang đất Lào rồi chăng? Ba anh em cứ thế hỏi nhau... May mắn, trước mặt có bóng áo xanh của anh dân quân tự vệ từ rừng cây ven đường đi ra, chúng tôi hỏi Đồn Biên phòng Mường Nhà thì được biết đã đi quá mất chục cây số rồi.
Quay lại. Tìm được Đồn Biên phòng, hóa ra nằm ngay cuối trung tâm xã Mường Nhà, ngay cạnh cây cầu, do cầu cao nên không ai để ý cạnh cầu phía dưới là Đồn. Loanh quanh, lạc đường mà cũng mất cả tiếng đồng hồ.
Với kinh nghiệm đi vào vùng biên giới thì cứ vào Đồn Biên phòng trình bày, nhờ vả là sẽ được giúp đỡ nhiệt tình. Chúng tôi vào Đồn gặp chỉ huy định mượn xe máy để đi bản thì được biết còn 2 xe máy phục vụ 2 đồng chí cũng đang chuẩn bị đi cắm chốt tại bản. Hỏi đường lên thì các anh nói xe ô tô này yên tâm lên thoải mái, mùa mưa thì chịu thôi.
Yên tâm, chúng tôi ra xe và thẳng tiến về hướng bản. Hai đồng chí bộ đội biên phòng đi trước, chạy mỗi người một xe, đèo lỉnh kỉnh mỳ tôm, lương thực... phục vụ cắm chốt bản cao. Xe ô tô chúng tôi đi được khoảng 500m là đến suối phải đi qua ngầm (là chỗ mà dân địa phương xếp đá thành đường để xe qua, bên mặt ngầm thì nước vẫn chảy tràn qua) mới sang bên kia được. Xe từ từ qua ngầm, cẩn thận dò dẫm, nếu chẳng may gặp đá sắc cứa thủng lốp xe thì chỉ còn nước ngồi mà khóc.
Qua ngầm, ngẩng mặt nhìn lên cao thì hai đồng chí bộ đội biên phòng đã đi mất hút. Xe chầm chậm chinh phục từng ổ gà đường đất, chạy được khoảng mấy trăm mét nữa thì dừng hẳn không thể đi được. Ngơ ngác nhìn nhau! May thay, đang lúc chưa biết phải làm sao thì có 2 cháu học sinh đi xe máy Win (tên "Chiến Thắng" ngày nào đầy rẫy phố phường Hà Nội mà giờ đây vắng bóng) nên vẫy lại hỏi thăm đường lên bản Gia Phú A.
Hội ý nhanh, chúng tôi quyết định phân công Đ/c Kiên lái xe ở lại còn hai người chúng tôi nhờ cháu học sinh Lầu A Vừ chở chúng tôi lên Gia Phú A, cháu học sinh còn lại được giao nhiệm ở lại trông xe cùng Đ/c Kiên.
Gập ghềnh! Khúc khuỷu! Quãng đường lên bản Sơn Tống dốc ngược, đôi lúc xe chết máy, đôi lúc phải nhảy xuống đẩy xe mà cuối cùng cũng chỉ được 1/3 quãng đường.
Dừng lại, nghỉ ngơi lấy sức, kiểm tra lại xe máy chuẩn bị tiếp tục hành trình. Mở nắp bình xăng! Xăng gần hết.
Trời!
Mua xăng đi? - Tôi đề nghị.
Xăng ở bản không bán, phải xuống trung tâm xã Mường Nhà mới có! - Lầu A Vừ trả lời.
Ngắm nghía một hồi, chúng tôi quyết định vào bản (có khoảng hơn chục nóc nhà) hỏi mượn xe hoặc thuê xe. May mắn, chúng tôi gặp trưởng bản Sơn Tống cùng gần chục thanh niên đang chở thóc trên nương về.
"Mình đồng ý giúp cán bộ thôi, nhưng Bản mình hôm nay phải đi chở thóc hết rồi, chở nhanh về kẻo trời mưa thì ướt hết. Thông cảm nhé!"
Bó tay! Điện thoại cũng chẳng có sóng. Chúng tôi quyết định để Lầu A Vừ ở lại Bản, dành xăng cho quãng đường xuống Mường Nhà khi về.
Tiếp tục hành trình thắp sáng niềm tin.
Chúng tôi tiếp tục đi bộ, được vài km may mắn lại gặp đồng bào ở Bản Gia Phú B trên hành trình về nhà nên vẫy lại đi nhờ được một đoạn rồi lại phải chia tay vì đồng bào rẽ trái xuống phía dưới về bản.
Quanh co! Dốc ngược! Gập ghềnh! Quãng đường của chúng tôi cứ như thể càng ngày càng xa hơn, dài hơn. Chậm bước, vừa đi vừa thở, ngẩng mặt nhìn lên đã thấy mặt trời giữa đỉnh đầu thì chúng tôi cũng tới được Bản Gia Phú A. Loanh quanh dò dẫm thì cũng gặp mấy cháu nhỏ trong Bản. May quá, có chút bánh kẹo mua làm quà để hỏi đường.
"Bản chúng cháu đi lên nương hết rồi, đi cả tuần nay rồi." - các cháu nhỏ trả lời.
Hóa ra tiên lượng của chúng tôi trên đường đi đã thành sự thật. Đồng bào thường đi thu hoạch mùa màng xong mới về, có khi đi cả vài tuần. Ở nhà chỉ có trẻ con và người già, nhưng người già có bao giờ ra khỏi bản đâu mà biết tiếng Việt.
Thế là công toi rồi! Cả bản cũng chỉ hơn chục nóc nhà, thôi thì chụp nhà Lầu A Só làm kỷ niệm vậy. Nhà tranh vách gỗ của đồng bào nhỏ xíu như chuồng chim bồ câu, mái thì vá chằng vá đụp, trước nhà có một cái lều nho nhỏ. Tôi hỏi cháu nhỏ: Cái lều kia là chỗ để chứa củi hay là thóc vậy cháu?"
Cái nhà cho con gà nó ở đấy." - cháu trả lời.
Cười ngất! Mình cũng đi miền núi nhiều nhưng đây là câu nói ngộ nghĩnh, đáng yêu nhất mà tôi mới được nghe của đồng bào vùng cao.
Đói! Khát! Mệt!
Thôi thì đến lúc cũng phải xuống núi thôi. Nghĩ đến câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa đã từng đọc có đoạn giải cứu khát nước của binh lính, tôi liền mang ra áp dụng nói với đ/c Hải: "Yên tâm đi, lát nữa quay lại bản Sơn Tống bảo Lầu A Vừ hái cho ít quả mơ rừng mà ăn." Thế là nghe vị chua trào nước bọt, đỡ cơn khát.
Hành trình lên núi khó nhọc là vậy thế mà sao xuống núi nhấc chân không nổi. Hóa ra, khi lên núi chân bước cao căng hết cơ chân nên khi xuống dốc lại chùn chân không nhấc được vì hai đầu gối run lẩy bẩy, cứ đập vào nhau. Thôi thì cũng phải đi nhanh vì dưới núi chắc đ/c Kiên đã chuẩn bị cơm gà bản, măng rừng rồi. Nghĩ thế là thành động lực rảo bước nhanh, được một lúc là đi nhanh như chạy vì xuống dốc. Đi mãi rồi cũng về tới bản Sơn Tống.
À, Lầu A Vừ đây rồi. Đúng hẹn, chúng tôi lại cưỡi con Win nổ máy hướng về chân núi. Vừa đi được khoảng 500m thì nghe tiếng gọi dưới suối vọng lên. Xe dừng.
Lầu A Vừ nói với chúng tôi rằng bố không cho xuống núi mà bảo đi lên nhà nương chở thóc về kẻo nhà hết gạo ăn rồi. Chà! Lại sự cố đây. Tôi liền nói với Lầu A Vừ đưa xuống suối để trình bày hoàn cảnh vậy.
Tôi trình bày đi xác minh hoàn cảnh sinh viên nghèo của đồng bào để xem xét cấp học bổng, đi bộ mệt quá rồi muốn nhờ Lầu A Vừ đưa xuống núi....Sau một hồi giải thích, đôi khi phải nhờ cả Vừ phiên dịch, bố Lầu A Vừ nói: "Thôi cũng chiều rồi, nhà mình có con lợn vừa bị dịch chết, mời cán bộ ở lại uống rượu và ăn mèn mén (ngô đỏ xay nấu như nấu cơm), ngày mai hãy xuống núi." Nghe thấy lợn bị dịch chết mà sởn hết gai ốc, đành cáo từ ra về hẹn dịp khác và may thay bố Lầu A Vừ cũng đồng ý đưa chúng tôi xuống theo lời hứa sẽ đổ xăng đầy bình và mua quà cho các cháu.
Quá 15h chiều chúng tôi đã có mặt tại trung tâm xã Mường Nhà, tìm xe của ô tô của mình đỗ đâu là sẽ có cái ăn. Thật đúng như vậy, đ/c Kiên đã chờ rất lâu ở quán ăn ven đường cùng mâm cơm đợi sẵn. Thế là nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu: 3 dân tộc Kinh - 2 đồng bào H'Mông xơi tái con gà cùng bao nhiêu là rau rừng, măng rừng... Ngon! Lâu lắm mới được bữa ngon như thế.
Chuyến đi Điện Biên đã kết thúc như thế. Hy vọng Báo cáo xác minh của đoàn chúng tôi giúp được cho Ban Điều Hành Quỹ có những cơ sở căn cứ công tâm để giúp các em hoàn cảnh khó khăn có cơ hội hoàn thành ước mơ tìm chữ thoát nghèo, đưa ánh sáng văn minh về bản.
(Phạm Quý Hoan - PVcomBank CN Hà Nội)