Lá thư mang tên em – Cô học trò có nghị lực phi thường
Thời gian: 31/10/2016 09:11:33Sau hơn 1 tháng triển khai nhận hồ sơ (từ ngày 01/8 đến ngày 20/9/2016), Ban Điều hành Quỹ đã nhận được gần 700 hồ sơ của các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả nước. Năm nay, với mẫu hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng mới với những câu hỏi liên quan trực tiếp đến cuộc sống và định hướng nghề nghiệp của các em đã giúp Ban Điều hành Quỹ có cái nhìn rõ hơn về hoàn cảnh và con người của các em.
Mỗi hồ sơ là một câu chuyện với những thăng trầm và khó khăn trong cuộc sống. Để có thể lọc ra hơn 100 hồ sơ vào vòng xác minh từ gần 700 hồ sơ là một điều hết sức khó khăn. Các em đều có nnhững câu chuyện của riêng mình: Đó là những đứa trẻ sinh ra không biết mặt cha, đó là những mảnh đời cơ cực khi vừa phải tự mình bươn trải từ khi còn rất nhỏ; hay đó là một khát vọng vươn lên trong một gia đình đông con nghèo khó… Nghị lực của các em, khát vọng vươn lên để thay đổi cuộc sống của chính mình khiến chúng tôi suy nghĩ thật nhiều…
“Hiện nay, em đang sống với bà ngoại gần 90 tuổi. Ông ngoại và mẹ em đã mất khi em còn rất nhỏ. Bà ngoại một mình nuôi em khôn lớn. Do mẹ em bị tâm thần hay đi lang thang nên chẳng may đã sinh ra em, vì vậy em cũng chẳng biết bố mình là ai. Khi ông ngoại qua đời, gia đình em mất đi trụ cột chính trong nhà, từ đó hoàn cảnh gia đình của hai bà cháu hết sức khó khăn. Em phải sống trong hoàn cảnh ‘cơm không đủ no, quần áo không đủ mặc’. Có khi phải nhịn đói đi học, đặc biệt buổi sáng chẳng bao giờ có gì trong bụng; quần áo của em và bà chủ yếu là do hàng xóm xung quanh cho quần áo cũ. Cứ như vậy hai bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Nguồn thu nhập chính của gia đình từ đó chỉ biết trông đợi vào mấy đồng hỗ trợ của ít ỏi của nhà nước cấp cho hai bà cháu và gần 3 sào ruộng. Dù biết cuộc sống rất khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng lo cho em được đi học, và gánh nặng tiền học lại đè lên vai bà. Một năm làm hai vụ lúa, mỗi vụ phải 4-5 tháng mới thu hoạch, sau khi chi trả cho tiền phân bón, thuốc sâu… thì chẳng còn dư ra là bao. Cùng với số tiền lương ít ỏi hàng tháng, chi tiêu tằn tiện của hai bà cháu vẫn chưa đủ nộp tiền học cho em. Mà tuổi còn quá nhỏ nên ngoài phụ bà làm việc nhà, ra đồng làm cỏ, đi cấy thì em chẳng thể làm gì khác để kiếm tiền phụ giúp cho bà. Vì vậy, tiền học mỗi năm của em ngoài tiền tiết kiệm của hai bà cháu thì tất cả đều do hàng xóm quyên góp tiền giúp đỡ em đi học đến hết lớp 12. Mặc dù bà biết tuổi mình đã quá cao, tự mình nuôi mình còn không nổi mà bây giờ lại phải nuôi thêm một đứa cháu ăn học là cực kỳ vất vả. Nhưng chưa bao giờ bà bắt em phải thôi học. Vì vậy bà luôn cắn răng chịu đựng, tiết kiệm tối đa. Việc đầu tiên hai bà cháu có thể làm là tiết kiệm trong từng bữa ăn, mỗi bữa ăn hàng ngày của hai bà cháu chỉ đáng giá 5.000 đồng: chỉ có rau, cà, cá trích nhỏ, muối lạc vừng. Ngày nào cũng như ngày nào, bữa cơm nào cũng như bữa cơm nào. Sáng đi học phải nhịn đói, có hôm đang ngồi học mà bụng nó kêu to như cái trống. Bữa cơm trưa và cơm chiều, đi học về bà chuẩn bị được gì thì ăn nấy: hôm chỉ có rau xin được của nhà hàng xóm, cà thì mua về muối ăn hàng tuần trời, muối lạc thì mua về rang lên rồi bỏ thật nhiều muối vào, giã nhỏ để ăn được lâu hơn. Cá trích nhỏ mua có 5.000 đồng mà ăn vài ngày. Hôm nào may mắn lắm thì mua được 10.000 đồng thịt mỡ hoặc da lợn. Thỉnh thoảng mọi người xung quanh lại bưng sang nhà cho hai bà cháu vài miếng thịt gà, thịt vịt. Dù chế độ ăn uống như vậy nhưng thật may sức khỏe của em rất tốt, ít khi bị ốm đau, bệnh tật.
Khi học cấp 2, ngoài giờ học em còn làm chổi rơm để bán, biết thế nên mỗi vụ hai bà cháu lại trồng riêng ra một đám lúa nếp để lấy rơm tróc chổi. Kết thúc buổi học ở trường em luôn luôn chạy thật nhanh về nhà để tróc chổi, bình thường mỗi ngày em trọc được 3-4 cái nhưng hôm nào cần tiền nộp học thì mỗi ngày em phải tróc gần chục cái. Vì tróc nhiều quá mà hai bàn tay của em nó sưng đỏ tấy cả 10 đầu ngon tay. Dù biết là đau nhưng vẫn phải tróc, dù biết là giá của một cái chổi không được là bao nhiêu nhưng vẫn phải bán. Vì thà tích ít thành nhiều còn hơn chẳng có gì. Hồi đó hai bà cháu ở trong một ngôi nhà ngói cũ, tài sản của ông bà cố để lại vậy nên trời nắng thì không sao nhưng trời mưa thì chỗ nào cũng bị dột. Còn bây giờ hai bà cháu đã có một căn nhà ngói nhỏ xíu, nói thật là rất nhỏ, nó còn chật hơn một căn bếp bình thường nữa. Nó vẫn được xây dựng trên mảnh đất đó, tiền xây nhà từ họ hàng và vốn của nhà nước cấp cho.
Cuộc sống lại càng khó khăn hơn khi em vào cấp 3, tiền học thì ngày một tăng mà nhà cửa, đất đai thì không có để canh tác mang thêm thu nhập. Mang tiếng là có nhà nhưng chẳng khác nào ở nhờ nhà người khác vì mảnh đất này đã cho một người khác sử dụng rồi. Hài bà cháu bây giờ chẳng nào người vô gia cư, nên đến giờ cũng chưa có hộ khẩu. Nhưng bà đã cố gắng hết mình để nuôi em ăn học cho tới bây giờ và bản thân em khi may mắn nhận được điều này, em đã cố gắng 12 năm đi học luôn là con ngoan, trò giỏi, luôn đạt được học sinh khá giỏi trở lên và cùng với sự giúp đỡ tận tình của bạn bè, thầy cô trong trường, họ hàng xung quanh nên em và bà không phải lo vay nợ để cho em đi học. Giờ đây em đã đậu vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Em muốn mình được tiếp tục đi học, nhưng với hoàn cảnh của gia đình em bây giờ thì bà không còn khả năng để chu cấp tiền cho em đi học nữa…”.
Đọc lá thư của em, tôi thấy mình còn thật may mắn. May mắn vì vẫn còn có cha mẹ ở bên; may mắn mình vẫn có đủ cơm ăn, áo mặc và may mắn mình đã theo đuổi được ước mơ của mình. Phía trước của em còn nhiều gian truân nhưng tôi tin em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Bởi em đã sống như đóa hoa đầy hương thơm và sức sống.
Xin dành những câu hát trong bài “Sống như những đóa hoa” cho em – Cô gái với nghị lực phi thường, cũng như dành cho bao em sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Hãy luôn tiến về phía trước các em nhé và gia đình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ luôn bên cạnh các em!
Tôi từng mong tôi không là tôi
Tôi từng mong tôi giống bao người
Để sống thảnh thơi
Sống như tôi vẫn mơ
Và rồi tôi nhận ra
Rằng trong trái tim này
Là tình yêu vô bờ
Và đầy ắp ước mơ
Và rồi tôi nhận ra
Rằng những khó khăn này
Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời
Và thắp sáng niềm tin trong tôi
Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.
(Trích bài hát “Sống như những đóa hoa”)
L.T