Nhớ thu Hà Nội
Thời gian: 30/09/2021 12:22:5202h06 ngày 8/10/2021, đã quá nửa đêm rồi, em vẫn không ngủ được, vì… tương tư Thu Hà Nội.
Em là cô bé sinh viên năm hai tại một Trường đại học ở Hà Nội. Ngày em chân ướt chân ráo từ quê lên đất Thủ đô này, Hà Nội đón em bằng tiết trời thu bộn bề xúc cảm. Có thể nói, thu Hà Nội năm đó đã khắc một nét thật đậm trong miền kí ức của em.
Quả đúng là thu Hà Nội như một món quà mà thiên nhiên, đất trời ưu ái ban tặng cho mảnh đất ngàn năm. Mùa thu thì ở đâu cũng có, nhưng thu Hà Nội chắc hẳn là sắc thu đẹp đến nao lòng. Tiết trời trong những ngày giao mùa đẹp lắm. Những tia nắng nhẹ, trong vắt và đẹp mơ màng len lỏi qua từng kẽ lá khiến con người ta muốn bật dậy khỏi giường và bước ra ngoài tận hưởng tiết thu. Bầu trời xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường, góc phố, ngọn cây. Thứ đặc biệt hơn cả có lẽ là gió - gió heo may. Mới ngày nào còn đi giữa cái nắng chói chang của mùa hè, vậy mà thu đến, ta chợt thấy cơn gió lành lạnh như xoa dịu tâm hồn. Hẳn là những con người Hà Nội đi xa xứ sẽ rất nhớ những cơn gió nhẹ thoáng qua dịu dàng, trong trẻo của thu.
Ngày thu ấy, đi trên con đường dẫn đến trường, hương hoa sữa tỏa ra nồng nàn ngập tràn trong không khí . Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã từng cảm xúc khi “Nhớ mùa thu Hà Nội” với:
“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùi hoa sữa về thơm lừng ngọn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”
Hoa sữa được trồng trên nhiều con phố ở Hà Nội như Nguyễn Du, Bà Triệu, Quán Thánh, Nguyễn Tri Phương… tuy ngào ngạt, nhưng lại rất kén người thưởng thức, nhưng mùa thu Hà Nội mà thiếu hoa sữa sẽ không còn là chính nó nữa.
Riêng em đã chót đem lòng tương tư thu Hà Nội, nên đã yêu luôn cả hương sắc nồng nàn ấy. Thu về, Hà Nội cũng thay màu áo mới, những tán lá xanh rì bắt đầu nhường chỗ cho sắc vàng dịu, dạo bước trên những con phố, người ta không thể không động lòng trước khoảnh khắc lá vàng rơi tuyệt đẹp.
Một năm đẹp nhất mùa thu, mùa thu đẹp nhất tháng Mười, tháng mà tiết trời dịu nhẹ, mát mẻ khiến lòng người thèm được yêu thương. Đứng giữa cái mùa tình nhất, em nghe thấy lòng mình như rạo rực hẳn lên. Đúng là “Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào?”. Trong sắc thu lãng mạn ấy, em đã viết nên câu chuyện tình của mình bằng một thoáng tương tư nhè nhẹ. Dưới cái nắng thu, em vô tình chạm nhẹ ánh nhìn nơi nụ cười của một cậu bạn khá điển trai. Người ta nói, con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Với vẻ ngoài phong độ, một ánh mắt biết cười và một đôi môi biết rót lời mật, thử hỏi có cô gái nào thoát khỏi tương tư? Vậy là thu Hà Nội năm đó đã cho tụi em biết bao kỉ niệm đẹp. Cùng nhau đưa đón nhau trên con phố ngát hương hoa sữa, cùng dạo quanh Hồ Gươm buổi cuối tuần thư giãn, lúc gió về cùng nhau nhâm nhi ly cafe nóng cùng bản nhạc đậm chất tình, … và cùng thương nhau bằng thứ tình cảm chênh vênh tuổi 19.
Đó là những kí ức đẹp về thu Hà Nội năm đó. Giờ đây, tiết trời cũng đã cuối thu, nhưng em vẫn chưa có một ngày quay lại Hà Nội vì tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp. Không biết, thu Hà Nội năm nay có tình hơn chút nào không? Có còn giữ những kỉ niệm của em hay không? Và thu Hà Nội có nhớ em không? Em nhớ và thương Hà Nội nhiều, mong Hà Nội mau khỏe để chúng ta tiếp tục những lời hẹn còn dang dở. Nếu bây giờ Hà Nội hết dịch, mọi người mong muốn làm gì đầu tiên ? Còn em, vào một buổi tối muộn sẽ ngồi sau xe ai đó và đi khắp thành phố này để hít hà mùi hoa sữa đặc trưng của tiết thu một cách say sưa, thích thú rồi về ngủ thật ngon, sẽ không còn những đêm chợt thức giấc vì nhớ nhung Hà Nội nữa.
(Nguyễn Thị Lan Anh - Cộng đồng TSNT Hà Nội)