Sài Gòn & Em...
Thời gian: 29/03/2016 22:25:31Sài Gòn những ngày tháng ba nắng chói chang nhưng vẫn không khiến em cảm thấy ấm áp. Ừ thì Sài Gòn vẫn vậy chỉ có cô gái nhỏ là em cảm thấy trống vắng và mệt mỏi mà thôi...
Tuổi hai mươi, có ai hỏi rằng "em có yêu Sài Gòn không?". Ừ thì ba năm gắn bó sao lại không yêu chứ? Em yêu Sài Gòn bởi đó là nơi em đã chọn để trải nghiệm và trưởng thành. Sài Gòn cho em biết bao nhiêu cảm xúc: buồn vui, hạnh phúc, hy vọng và cả thất vọng... mà chắc chắn nếu chọn một nơi nào khác thì chẳng bao giờ đủ đầy đến thế. Và như lúc này đây, Sài Gòn cho một đứa con gái xa nhà cảm giác "thèm" được trở về...
Vẫn con đường từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ làm thêm sau mỗi giờ học rồi lại đạp xe trở về nhà trọ tầm chín giờ tối. Vẫn tưởng nếu đã là thói quen thì con người ta sẽ không cảm thấy cô đơn dù bước trên con đường ấy một mình. Ấy vậy mà hôm nay có cô gái đạp xe giữa dòng người đông đúc lại thấy tủi hờn... Sài Gòn vẫn vậy, bận rộn và hối hả. Con người ta càng lớn thì càng bận rộn và phải lo nghĩ cho nhiều thứ thì phải. Nào là học tập, làm việc, gia đình, bạn bè, người yêu và vô vàn những mối quan hệ chẳng thể gọi tên. Có lẽ một cô gái hai mươi như em chưa thể nào chu toàn cho tất cả được. Cuộc sống nhiều khó khăn, khi em bận rộn với việc học rồi làm thêm để tự lo cho bản thân cũng là lúc em nhận ra rằng có một vài người đã trở nên xa lạ với mình từ bao giờ? Phải chăng vì em quá bận mà bỏ quên họ hay là họ cũng có nhiều lo toan mà "tạm thời" quên em thôi? Rồi em tự đặt ra cho mình rất nhiều lý do nữa mà chủ yếu là lỗi tại mình để tin rằng chỉ cần em cố gắng thì mọi thứ sẽ trở lại như xưa... Nhưng sau tất cả em nhận ra rằng dù là bạn hay là yêu, sự cố gắng không thể chỉ từ một phía, "người im lặng, kẻ làm ngơ" thì cũng phải buông lơi để mọi thứ diễn ra như quy luật của nó. Em vẫn âm thầm dõi theo những người thương đã đang đi ngang đời mình như một thói quen. Có buổi tối, em thấy người yêu cũ đang ngồi cùng một nhóm bạn rất vui vẻ hay cô bạn thân đi cùng một người bạn mới rất thân thiết... Có đôi lần em sợ rằng nếu một ngày nào đó không có em những người thương kia sẽ cảm thấy trống vắng và buồn biết bao nhiêu vì đã ở bên cạnh nhau quá lâu rồi. Thế nhưng rồi họ vẫn sống tốt, vẫn ổn... chỉ có em là dại khờ lo lắng mà thôi. Sài Gòn bận lắm nên con người ta phải biết cách để mình không cô đơn... đơn giản vậy thôi. Sài Gòn vẫn đông đúc lắm, không có người này thì sẽ có người kia thay thế cho nhau, thế thôi! Khi em suy nghĩ được như thế là lúc em đã đi qua rất nhiều tổn thương do mình tự gây ra. Em đã lý tưởng hóa những mối quan hệ quanh mình để rồi luôn cảm thấy mất mác khi mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Em đã mãi bám víu vào một kỳ vọng, một mối quan hệ với em là quan trọng nhưng mong manh. Tuổi hai mươi, đấy là lúc em phải chấp nhận sự thật rằng, theo thời gian ai rồi cũng có những mối quan hệ mới, những suy nghĩ mới. Và ai đó, em từng yêu, từng thương sẽ khác đi, theo nhiều phương diện.
Có những chiều, nước mắt chực trào trên đôi mắt em, không rõ lý do. Khi đã đi qua quá nhiều, em chợt nhận ra có những thứ dù cố gắng đến đâu thì nó không thuộc về mình, không là của mình... sẽ không phải là "mất"- chỉ là "sự trở về"- với những gì vốn có. Một cụ già bán hàng rong, một em bé bán vé số cũng khiến em bâng khuâng. Sài Gòn, mỗi người bận theo một cách khác nhau chỉ là sau đó con người ta còn lại gì? Với em, sự bận rộn của Sài Gòn đã dạy em cách trưởng thành để bước đi một mình trước những khó khăn khi bạn bè, người yêu đều buông tay... Để rồi sau những mệt nhọc và lo toan nơi phố thị hoa lệ, em lại thêm yêu quý và trân trọng những gì mình đang có. Đó là ngôi trường em đang học, công việc hiện tại, là những người bạn luôn cho em niềm vui... Và hơn tất cả đó là mẹ, là ba, là ngoại, là gia đình vẫn luôn dõi theo từng bước em đi trong mỗi hành trình. Dù rằng em có thế nào đi chăng nữa, cái nơi được gọi là nhà ấy vẫn luôn dang rộng vòng tay để ôm em trở về. Nếu một lúc nào đó, Sài Gòn khiến em cảm thấy quá mệt mỏi và cô đơn, em luôn "thèm" được trở về nhà dù là trong những giấc mơ thôi. Những ký ức dịu ngọt bên gia đình ùa về, em sẽ lại an yên và ấm lòng. Vậy đấy, em sẽ mạnh mẽ và bước tiếp, sẽ trở lại là cô gái trẻ hay cười và yêu đời.
"Ừ thì, thương mình một chút đi cô gái ạ, cuộc đời có bao nhiêu đâu mà không thương bản thân em?