Sài Gòn những ngày mưa…
Thời gian: 03/02/2015 12:40:02Tôi tạm biệt quê hương trong những ngày đầu đông để đến với Sài Gòn. Sài Gòn lại đón tôi bằng một cơn mưa lạnh, bằng cả tuần mưa, rồi cả tháng mưa dài. Tôi nhớ quê rồi liên tưởng đến số phận mình. Buồn man mác như mưa kia vậy!
Nguyễn Thanh Phong - Đại học Luật - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh
Ở miền quê tôi, mọi người biết đến tôi phần nhiều bởi hoàn cảnh gia đình đặc biệt: ba bỏ nhà đi lúc tôi chưa một lần biết vòi vĩnh tiền quà mỗi sáng, chưa một lần nhờ ba gấp cho chiếc thuyền giấy môn thủ công. Mẹ kể lại, rằng ông ra đi, ồn ào và để lại cho gia đình nhiều điều tiếng... Nhưng ngày đó, tôi quá nhỏ để nhớ được mặt ông trông thế nào! Mẹ tôi ngày ấy đã đưa ra một quyết định đầy táo bạo, tay bồng tay bế, dắt bốn anh em tôi lầm lũi về nhà ngoại; bắt đầu cuộc sống mới với con số âm (do khoản tiền mà ba tôi đã mượn người ta rồi trốn nợ).
Nhưng "tái ông thất mã", trong cái rủi lại có cái may. Cũng nhờ những cơ cực ấy mà anh em tôi, ngay từ những ngày còn nhỏ, đã mạnh mẽ và độc lập hơn bè bạn cùng trang lứa. Có lẽ, anh em tôi mạnh mẽ thay cho phần của ba tôi hoặc cũng có thể, mạnh mẽ do ảnh hưởng tính cách của mẹ.
Ngày tôi đậu Đại học, mẹ mừng vui chưa hết thì nỗi lo lại đã chồng chất nỗi lo. Thêm một đứa nữa vào Sài Gòn, tức là sinh hoạt phí của gia đình lại phải giảm đi, ăn uống phải tiết kiệm, chắt chiu hơn để gửi cho đứa con đi học xa nhà đang tuổi ăn, tuổi lớn. Vai mẹ đã gầy, lại hao mòn thêm...
Tôi may mắn biết đến Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin qua lời giới thiệu của các thầy cô.
Với tôi lúc ấy, "Thắp Sáng Niềm Tin" chỉ đơn thuần là một Quỹ học bổng không hơn và chỉ trao học bổng cho các bạn khó khăn. Chỉ như vậy thôi, không hơn. Nhưng rồi buổi sinh hoạt quý đầu tiên của tôi cũng diễn ra, tôi cùng tham dự, và tôi bắt đầu tự hỏi: "Sao lại phải tổ chức sinh hoạt quý làm gì vậy? Sao lại có các Ban Sự kiện, Ban Văn hóa Văn nghệ, tùm lum làm chi vậy? Chẳng phải chỉ cần mỗi học kỳ gửi tiền và chúng tôi đảm bảo đủ điều kiện quy định thôi sao?"
Thắc mắc ấy tôi không biết hỏi ai. Vì ngày ấy, chưa thân ai để hỏi. Tôi lò mò từ group Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin, rồi lật lại lịch sử các bài đăng của cộng đồng khu vực phía Nam. Và tôi thấy hình như trong ngôi nhà này, thứ mà tôi nhận được không chỉ là tiền. Đó là tình yêu, tình bạn, tình anh em, đồng hương của những con người cùng chung cảnh ngộ, cùng ham học, nỗ lực hết mình vươn lên trong cuộc sống. Tôi hiểu rằng giữa chúng tôi không còn khoảng cách, không tính toán, không mặc cảm giàu nghèo. Như một cái duyên định sẵn, chúng tôi sống, và đối xử với nhau bằng tình thương yêu mộc mạc, chân thành.
Bởi nhiệt tình và có phần "ham vui", tôi xung phong trở thành cụm phó cụm Ngoại Thương - Luật và rồi một năm sau trở thành Ủy viên Ban Sự kiện. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn là làm. Cách tổ chức một chương trình đâu có dễ, từ khâu nghĩ ra kịch bản nên tổ chức những trò chơi gì để có thể kết nối mọi người với nhau, rồi chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ như thế nào? Vấn đề nhân sự trong buổi sinh hoạt có thể nhờ ai? Ai có thể quản trò? Góc tâm sự cần làm gì để tăng tính thu hút và kích thích sinh viên đặt câu hỏi? Có câu tôi trả lời được, có câu đến giờ vẫn bỏ ngỏ.
Rồi những chương trình tôi tham gia tổ chức, không mấy thành công như những gì tôi mong đợi. Tôi cảm thấy nản lòng, vì sự thờ ơ hoặc không hợp tác của người này hay người kia. Tôi giận họ. Tôi cũng như họ, cũng là sinh viên, cũng cần dành thời gian nhiều cho việc học. Tôi không muốn lãng phí thời gian nghĩ ra đủ "trò" để rồi chẳng mấy ai hưởng ứng. À,"Tôi làm chưa tốt!", tôi đã tin là vậy và tiếp tục cố gắng. Tôi cần sự giúp đỡ, bởi lẽ một cá nhân chẳng thể đơn độc tồn tại trong cuộc sống này. Huống chi, xung quanh tôi còn có gia đình lớn với những người thực sự muốn xây dựng cộng đồng vững mạnh.
Hoạt động chung, phân công công việc cho mọi người mới thấy ai cũng có trách nhiệm với công việc của mình, ai cũng dễ thương, dễ mến, ai cũng vui vẻ, hòa đồng. Thế mà đã từng có lúc tôi nghĩ...
Ngày hôm nay, tôi đã học được nhiều điều, trưởng thành hơn nhiều nữa. Tôi học được sự lạc quan, yêu đời, phấn đấu không ngừng nghỉ từ 2 anh Phú, tôi học được cách phân công công việc và cống hiến từ chị Vy, cách làm việc tập thể từ chị Lý, tôi học ở anh Sơn lối suy nghĩ chủ động, linh hoạt,... Tôi đã học được nhiều, nhưng, vẫn cần học nhiều nữa! Giờ ở đây, tôi đã chắc rằng "THẮP SÁNG NIỀM TIN" không phải là một Quỹ học bổng thuần túy. Đó còn là nơi để người ta "TRAO YÊU THƯƠNG VÀ NHẬN VỀ HẠNH PHÚC"!
Cuộc sống lại tiếp tục diễn ra, thời gian không đứng lại. Tôi sẽ tiếp tục đi, và tự tin đi trên con đường mà mình đã chọn. Bởi lẽ, tôi biết rằng bên cạnh tôi, luôn có hai mái nhà bên cạnh ủng hộ tôi!
Sài Gòn những ngày nắng...
(Nguyễn Thanh Phong - Đại học Luật - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh)