Thư cảm ơn
Thời gian: 22/11/2016 22:44:11Sau khi công bố kết quả xét cấp học bổng năm 2016, Ban Điều hành Quỹ đã nhận được những lá thư, cuộc điện thoại cảm ơn từ các em và gia đình các em. Niềm vui của các em, những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ hiền đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên hành trình thắp lên niềm tin và hi vọng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước.
Sau đây là nội dung Lá thư cảm ơn của em Phạm Thị T.N gửi đến Ban Điều hành Quỹ.
Kính gửi: Các cô chú, anh chị của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin
Cháu là Phan Thị T.N ở HS, Hà Tĩnh. Hiện cháu đang là học sinh lớp 12 của trường THPT HS.
Cháu thực sự rất may mắn và hạnh phúc khi nhận được học bổng của Quỹ. Với cháu đây không chỉ là niềm động lực về vật chất mà nó còn là niềm an ủi lớn lao về tinh thần để giúp cháu vượt qua được mọi thử thách trong cuộc sống.
Từ khi cháu biết đến Quỹ học bổng này, cháu mới cảm nhận được có rất nhiều cảnh đời éo le như mình, thậm chí có những người còn khổ cực hơn mình. Nhưng ở họ lại toát lên những nghị lực phi thường mà cháu cần phải học tập nhiều hơn.
Bản thân cháu, từ khi sinh ra đã không biết bố là ai. Mẹ vì lỡ làng mà có cháu. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống ở căn nhà cũ mà ông bà ngoại để lại. Cuộc sống mặc dù khó khăn nhưng mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cháu. Mẹ đảm nhận luôn vai trò của người cha trong gia đình. Cháu thực sự rất tự hào về mẹ của mình. Năm 2010, nhờ sự hỗ trợ của xã và bà con lối xóm, căn nhà gỗ dột nát khi mưa gió được tu sửa lại thành căn nhà cấp 4. Tưởng như từ đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với hai mẹ con thì vào năm 2015 tai họa ập đến. Mẹ phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Mọi thứ trong nhà có thể bán đều đã bán. Nhưng là bệnh ung thư mà, làm sao mà chữa? Có những đêm cháu chẳng ngủ được, quay sang mẹ chỉ nghe thấy những tiếng nấc đứt quãng của mẹ. Mẹ bảo mẹ lo cho con lắm, mẹ có lẽ không còn hi vọng nữa rồi. Mẹ đi rồi thì con biết phải làm sao? Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Chuyện gì đến thì sẽ đến, những cơn đàu quằn quại ngày càng nhiều. Cháu chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc đó và tử thần đã đưa mẹ cháu đi vào một ngày giữa tháng sáu oi ả. Lúc ấy, mọi cảm xúc của cháu đều tê liệt. Mọi thứ trước mắt cứ nhạt nhòa. Căn nhà ấy giờ trống vắng, thiếu mất đi bàn tay chăm chút của mẹ. Khi cháu cảm thấy tuyệt vọng nhất thì những lời mẹ dặn trước khi mất cứ lặp đi lặp lại, mẹ bảo: “Cả đời mẹ khổ lắm rồi, hứa với mẹ con phải gắng lên học tập tốt, có như vậy mẹ ở trên kia mới có thể nhắm mắt, mẹ thương con nhiều lắm, hứa với mẹ nhé!”. Lời nói ấy mãi khắc sâu vào lòng cháu, nó trở thành động lực lớn nhất để cháu vươn lên học tập tốt hơn.
Tuy gặp nhiều khó khăm nhưng bên cạnh cháu luôn có những tấm lòng nhân ái, đó chính là các cô chú, anh chị. Cháu cảm động và biết ơn các cô chú, anh chị trong Quỹ nhiều lắm. Học bổng này giúp cháu tin và bản thân mình hơn và tin tưởng vào tương lai phía trước hơn. Cháu sẽ luôn cố gắng học tập hết mình, biến nỗi đau của bản thân thành động lực để cố gắng học tập, để không phụ những tấm lòng cao cả mà các cô chú, anh chị đã tin tưởng ở chúng cháu.
Cuối cùng, cháu xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các cô chú chú, anh chị trong Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Cháu xin chúc cho Quỹ học bổng sẽ ngày càng thành công và luôn đồng hành cùng những mảnh đời éo le nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống này.
Cháu xin chân thành cảm ơn!
Hà Tĩnh, ngày 9 tháng 11 năm 2016
*Tên nhân vật được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư