MS 22 - Thắp Sáng Niềm Tin, có đôi khi, em nghĩ…
Thời gian: 31/03/2017 22:55:25Viết cho hành trình Thắp Sáng Niềm Tin chạm đến bước chân thập kỉ…
Có đôi khi, trên đường đời trập trùng khó khăn, vất vả, em mong ước nhường nào một cái nắm tay, một bờ vai san sẻ, một lời thầm thì ân cần “Gắng lên em, những điều tốt đẹp nhất còn đang đợi ở phía trước”.
Có đôi khi, em khao khát tìm được một Người để yêu, cả cuộc đời, được đi cùng Người từ những ngày sinh viên dù loay hoay làm thêm vẫn thiếu tiền ăn từng tháng đến mai này, khi đủ đầy hưởng thụ trái ngọt của khát khao.
Có đôi khi, trong thời điểm tăm tối và tủi cực nhất của cuộc đời, em chỉ muốn mình được chết đi.
Nhưng, em là một con thú hoang. Em khát sống một cuộc đời đáng sống. Em thứ tha cho lỗi lầm của người lớn. Em vịn vào bút vở trang sách, thứ khí giới duy nhất em tin chắc sẽ dẫn đến một tương lai sáng lạn hơn. Em thách thức nghịch cảnh. Dù cõi đời hôn lên tâm hồn em bao nhiêu nỗi đau thương, em sẽ đáp lại bằng lời ca và tiếng hát.
Và rồi, Người đến, Người hiện thực hóa tất cả những ao ước thầm kín về sự chở che.
Người làm con bé gai góc ngày ấy khóc một trận tức tưởi như mưa. Bao nhiêu ẩn ức, bao nhiêu kỉ niệm buồn em đã cố chôn vùi để chẳng ai có thể làm em đau thêm nữa, Người xới lên. Giờ em đã hiểu, Người không muốn làm em tổn thương, Người chỉ muốn được hiểu em đến tận cùng, cùng em khóc, nhận ra em cũng yếu mềm, cũng xứng đáng được sống trong tình yêu, trong sự bao dung bảo bọc. Mà em ngày ấy cứ trách thầm.
Em đâu biết, khi em quay lưng lại, khi em nỗ lực, cuộc đời đã mang em đến bên Người, đã ưu ái em đến nhường nào.
Lần đầu tiên trong buổi khai giảng ở Đại học, em được thay mặt sinh viên khóa mới phát biểu. Em vui, em bồng bềnh kiêu hãnh, em ước có người thân em ở đó, cổ vũ em, tự hào về em. Nhưng không ai cả, em tủi một chút. Mãi sau này, khi xem lại những tấm hình của trường, em mới nhận ra chị Vân của em ở hàng ghế dưới. Hóa ra chị Vân và Người Thắp Sáng Niềm Tin, tất cả vẫn luôn luôn theo dõi em trong những dấu mốc trọng đại của cuộc đời, dù em có ý thức hay không về điều đó.
Giữa Hà Nội, em nhớ đến cháy lòng một bữa cơm ấm cúng cùng người thương em chân thật. Em mong một còn Người mang đến cho em cả một đại gia đình – đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin. Em chưa bao giờ cảm thấy xa lạ, lạc lõng trong mái nhà chung của bao nhiêu anh em không cùng cha cùng mẹ ở cùng khắp nước Việt Nam mình. Tất cả đều vượt thắng những cảnh sống khắc nghiệt, đều đã trải qua vất vả khốn khó nên cùng nhau cộng cảm, yêu thương và trân quý. Em là một thành viên của đại gia đình ấy, em đóng lên bìa số phận hai chữ “Biết Ơn”.
Em, kể cả khi là cô gái tỉnh lẻ của ba năm trước chập chững lên thành phố đến bây giờ đã đủ tự tin và bản lĩnh để chinh phục tất cả những gì mình mong muốn vẫn nguyên vẹn niềm KIÊU HÃNH được mãn nguyện sống trong tình yêu và nhỏ bé trong sự chở che của Người, cả về vật chất và tinh thần.
Có đôi khi, em nghĩ: Em sinh ra từ Thắp Sáng Niềm Tin.
Em không cần gắng gượng, em không cần ra vẻ mạnh mẽ để không ai có thể cào xước trái tim mình. Dưới mái nhà này, trong vòng tay của anh chị, em chỉ cần là chính em với tấm lòng chân thật, mỏng manh, hồn nhiên và yếu đuối.
Từ Thắp Sáng Niềm Tin, em học được cách sống Biết ơn, mở lòng yêu thương với tha nhân như chính cách em được nhận từ Người.
Em dũng cảm sống, mạnh mẽ sống. Chứ không phải đơn độc sống. Em biết, có thể em cô đơn nhưng sẽ không bao giờ đơn độc. Đơn độc sao được khi bước chân em đi đến bao nhiêu vùng miền, người Thắp Sáng Niềm Tin đều ở đó, chào đón em, cưng chiều em như đứa em nhỏ bé bỏng của gia đình.
Em sinh ra từ Thắp Sáng Niềm Tin, em là người Thắp Sáng Niềm tin - nghị lực và nhân ái.
Người Thắp Sáng Niềm Tin đã khổ đau, Người Thắp Sáng Niềm Tin có QUYỀN hạnh phúc.
(Vũ Thu Thủy - Học viện báo chí và tuyên truyền)