MS 29 - Tự truyện: Thắp Sáng Niềm Tin
Thời gian: 02/04/2017 10:48:52Bất kì ai cũng có một cách kết thúc mối tình rất riêng của họ. Nếu như, mỗi cuộc tình là một tác phẩm văn học, thì mỗi cách kết thúc của nó đều mang lại cho người đọc những cảm xúc khác nhau..
Có người thích kết câu bằng một dấu chấm. Một kết thúc dứt khoát, nhẹ nhàng, hoàn mỹ, không nuối tiếc.
Có người thích kết câu bằng một dấu chấm than, khiến độc giả phải thốt lên một cách đớn đau, dường như không ai có thể đủ dũng cảm để đón nhận cách kết thúc này.
Lại có người thích gieo vào lòng người cảm giác ngờ vực, nghi hoặc, họ dùng dấu chẩm hỏi.
Dấu ba chấm, gợi lên sự tiếc nuối vô hạn, cảm giác một kết thúc buồn miên man… Tác giả còn muốn kể nữa, người đọc còn muốn đọc nữa, nhưng mọi chuyện đã hết rồi, chỉ còn là khoảng không giành riêng cho trí tưởng tượng mà thôi!
Còn về cuộc tình của tôi thì sao? Mặc dù chưa hề có ý định sẽ phải kết thúc nó, nhưng trong đầu tôi đã có dự định sẵn một dấu câu mà bản thân sẽ dung đến, nếu như điều không vui ấy xảy ra. Yên tâm, các bạn sẽ được bật mí sau nhé! Giờ tôi xin kể về mối tình đẹp đẽ của chính bản thân cho tất cả mọi người cùng nghe.
Chuyện tình cảm giữa tôi và một cô gái tuyệt vời, tên cô ấy là “Thắp sáng niềm tin”, đã đơm hoa từ bốn năm trước, cho đến bây giờ vẫn còn nồng nhiệt lắm. Tôi tình cờ gặp nàng trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Thuở ấy tôi vẫn còn là một chàng thanh niên rất trẻ, trong tay không có gì, đầu óc cũng khờ khạo rỗng không, con tim thì chẳng biết làm sao cho hết thảnh thơi ngoài ngày ngày đánh đều đặn hai tiếng “Bùm! Tặc” mà thôi…
Chiều hôm ấy, trời đây nắng và gió, vừa bốc nốt bó lúa cuối cùng lên xe, cả người tôi lúc này mệt lử. “Khiếp! Ước gì anh chị khoan vội đi học đại học, giờ một mình một ngựa vật lộn xong mùa lúa này chắc rũ xương.” Và thế là tôi vật ngay xuống mép mương, thở hổn hển, theo thói quen liền ngâm nga bài vè, và mơ mộng…
“Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè thơ thẩn
Cô nàng học bổng
Thắp sáng niềm tin
Từ thuở khai sinh
Thành viên thưa thớt
Mười năm thấm thoát
Tích cực dựng xây
Để rồi giờ đây
Nhân tài hội tụ
Người đã sum suê
Khắp mọi miền quê
Ai ai cũng biết
Sơ đồ kiến thiết
Phủ khắp ba miền
Hoạt động liền liền
Quyết không ngơi nghỉ
Hoạt động chăm chỉ
Hà Nội đi đầu
Huế chẳng kém đâu
Chơi đầu thưởng đó
Đà Nẵng láu cá
Trẻ trung, nhiệt tình
Cần Thơ giữ mình
Chờ thời bùng nổ
Hòa đồng, cởi mở
Là Hồ Chí Minh!”
Và còn nhiều bài vè nữa về Thắp sáng niềm tin đang lưu truyền khắp nơi. Dường như trong mặt tất cả mọi người, cô nàng Thắp sáng niềm tin luôn thập toàn thập mỹ.
“Ước gì được gặp em, yêu em luôn thì quá tốt”
Đang mơ màng, hồn tôi lạc vào một cánh đồng đầy hoa. Tôi gặp em- Thắp sáng niềm tin, thật ngạc nhiên là cô ấy đang nở nụ cười với tôi.
Không rõ có phải do ảnh hưởng của một ngày đẹp trời không mà tôi thấy nụ cười em đẹp hơn bất cứ những gì tương tự tôi từng thấy. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh biết nói. Chính những điều đó đã làm tôi chết lặng, đứng ngây ra nhìn. Thời gian như ngưng đọng, mọi giác quan của tôi lúc đó chỉ tập trung vào em, dõi theo từng cử chỉ, hành động của em dưới. Qủa thực, cô ấy xinh, dáng dấp thướt tha, và có một nụ cười nhẹ nhàng như nắng mai, nhìn thấy lần đầu là nhung nhớ mãi.
Một động lực vô hình thôi thúc tôi tiến tới nắm lấy tay em, cả hai cùng bước ra thực tại. Và thế là yêu nhau. Nhẹ nhàng, đơn giản. Trái tim tôi giành thêm một nhịp cho em…
Thời gian êm đềm trôi, tình cảm cứ thế đơm hoa kết trái. Chúng tôi luôn quan tâm nhau, chia sẻ mọi khó khăn cho nhau. Có lúc tôi lấy nụ cười của em làm ảnh đại diện cho facebook mình, để luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải quan tâm, thương yêu em hết mực.
Tính tôi hay nghĩ vẩn vơ, có lúc chàng trai trẻ này tự hỏi lòng mình rằng liệu bản thân có xứng đáng với những gì cô gái ấy giành cho mình hay không? Liệu cô ấy có đáng bỏ tuổi thanh xuân để yêu một kẻ nhút nhát, ít nói, một chút kĩ năng mềm cũng chẳng có? Lúc ấy, bất giác trong huyết quản, từng dòng máu bỗng trở nên nóng bỏng, chảy cuồn cuộn, khí thế hừng hực. Phải thay đổi! Nhất thiết phải thay đổi, không thể mãi nằm im như thế được!
Chỉ trong một thời gian ngắn, trong mắt tất cả mọi người, “cậu Hùng nhút nhát” ngày nào bỗng trở thành một sinh viên năm nhất năng động, xông xáo. Tôi tham gia gần như tất cả hoạt động lớn nhỏ mà mình biết đến với một niềm hăng say. Hơn ai hết, tự bản thân tôi phải biết cố gắng làm đẹp lòng người con gái tôi yêu- Thắp sáng niềm tin, để dù đi đâu em cũng tự hào khoe với người ta về tôi chứ!
Thấm thoắt đã 4 năm kể từ khi đến với nhau. Giờ đây “Hùng nhút nhát “ ngày xưa đã lớn và trưởng thành. Bao kỉ niệm buồn vui cùng nhau giờ tích tụ càng nhiều, hóa thành rông phượng, bay lượn muôn nơi. “Thắp sáng niềm tin- em sẽ mãi luôn ở trong tim tôi!”
Mỗi người đều có một tình yêu của riêng mình, cách “yêu” cũng rất khác nhau. Sẽ có những tình yêu đẹp như của tôi, hạnh phúc vô bờ. Nhưng đôi lúc, có kẻ lại vô tâm thờ ơ, mặc cho người ấy hết lòng quan tâm săn sóc. Hình như họ đang mải theo đuổi một cô gái nào khác nữa, chẳng mảy may để tâm đến người đang quan tâm mình. Lại có những kẻ yêu thương một cách miễn cưỡng, ai đang bị ép yêu vậy ta? Những lần hẹn nhau gặp mặt, họ chỉ đến một cách hờ hững, cái nắm tay cũng hờ hững… Tình cảm theo vậy mà nhạt dần, họ đang chờ ngày chia tay đấy ư? Tôi không trách ai, càng không ghét họ, nhưng lại thấy buồn cho những mối tình nhạt nhòa như thế!
Thôi chẳng huyên thuyên nữa đâu, Hùng này chỉ xin kể về chuyện tình của bản thân thôi mà nhỉ. Được nói về cô gái tuyệt vời Thắp sáng niềm tin là điều Hùng này rất tự hào.
À suýt quên! Như lời đã hứa ở trên, tôi sẽ bật mí cái “dâu câu” mình sẽ dùng để vào cuối áng văn của mình, đó sẽ là một dấu “phấy”. Thật kì lạ phải không? Nhé, lúc đó, tôi hoàn toàn có thể viết thêm, kéo thật dài chuyện tình đẹp đẽ ấy, thêm dài, thêm lung linh. Các bạn sẽ luôn được thưởng thức cái đẹp văn chương mãi mãi, cho đến khi tâm hồn thi ca ấy ngừng đập, ngòi bút hào hoa ấy ngừng múa. Mà dù cho đến lúc ấy, Hoàng Bá Hùng này vẫn còn yêu Thắp sáng niềm tin nhiều lắm…
“Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè thơ thẩn
Cô nàng học bổng
Thắp sáng niềm tin…”
Huế, 30-03-2017.
(Hoàng Bá Hùng - ĐH Y Dược Huế )