MS 31 - Con có một Gia đình như thế
Thời gian: 02/04/2017 11:02:59Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2017
Ba của con!
Con viết cho ba những dòng này vào những ngày cuối cùng của tháng 3, khi trời Huế đang bắt đầu chuyển mình sang mùa hè, thi thoảng những cơn mưa lại bất chợt giữa tiết trời nắng chói chang. Con biết ngoài quê mình thời tiết giờ cũng thất thường như thế, và nó như làm kéo dài hơn nỗi vất vả của ba. Con cũng biết, những lời con viết lên đây có lẽ sẽ rất khó để đến được với ba, vì ba con chẳng có cơ hội để tiếp xúc với mạng xã hội, với internet, vì bởi lẽ ba con còn bận lắm, ba bận vất vả, ba bận làm việc để lo cho năm chị em con ăn học. Nhưng con vẫn cứ viết, viết cho ba và kể cho ba nghe về gia đình thứ hai của con, về những người anh, người chị, người bạn luôn sát cánh bên con, sẽ là một phần không thể thiếu trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của con.
Ba à, ba con nhớ không, khoảnh khắc lúc con gọi điện thoại về để báo cho ba biết con đã có tên trong danh sách nhận học bổng, cả nhà ta đã vui sướng biết bao nhiêu. Lúc đó đối với con như là một món quà vô cùng quý giá, vì con biết, có nó, chặng đường đại học của con sẽ bớt chông gai hơn, ba mẹ cũng sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều, sẽ không còn lo lắng mỗi khi hạn nộp học phí của con tới gần nữa. Con vẫn luôn nhớ ánh mắt của ba chăm chú nhìn vào tấm giấy chứng nhận học bổng của con treo trên góc tường, con thấy ánh lên trong đôi mắt ba là cả sự tự hào và phấn khởi. Con cũng không quên được hình ảnh ba đứa em con nhảy lên vui mừng khi biết tin, lúc đó con còn "ra oai" bảo chúng rằng "sau này mấy đứa phải cố gắng học đi để được như chị nhé". Mới đó thôi mà cũng đã gần hai năm từ cái ngày ấy rồi ba nhỉ? Hai năm rồi, cái tên "Thắp sáng niềm tin" vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của con, và trong cả những câu chuyện con mang về để kể cho ba nghe nữa.
Đại gia đình của con trải dài trên khắp đất nước mình, và gia đình Huế là một trong sáu gia đình nhỏ như thế. Con luôn tự hào khi mình là một thành viên trong ngôi nhà chung đó, tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo màu xanh ấy, màu xanh của niềm tin và hi vọng. Ba biết không, con gái ba đã trưởng thành và học hỏi ở đó rất nhiều điều, những điều mà có lẽ ở ngoài xã hội kia, con khó có thể học được. Còn nhớ những ngày đầu tiên khi còn bỡ ngỡ, con thấy ai cũng lạ lẫm, lúc đó con chỉ ngồi một chỗ, lặng nhìn mấy anh chị nới chuyện cùng nhau. Một lần, hai lần đầu như thế, và rồi con bắt đầu nhận thấy sự thay đổi của mình, con không còn đứng dậy giới thiệu mình bằng cái giọng lí nhí, không còn ngồi ủ rũ một mình nữa, thay vào đó, con đã có thể nói dõng dạc những điều về bản thân con với các anh chị, có thể nói chuyện, cười đùa với mọi người, con cũng không còn e sợ và ngại ngùng nữa. Rồi con bắt đầu được tham gia nhiều hoạt động cùng với mọi người hơn, những buổi sinh hoạt quý, con đều tham gia đầy đủ. Mỗi lần sinh hoạt quý đó, là mỗi câu chuyện, là chuỗi dài của biết bao kỷ niệm đẹp mà con luôn ghi nhớ mãi. Con nhớ lần được đi chơi ở đồi Thiên An, nhớ nồi cá kho con và chị Hoa cùng nhau nấu, nhớ lần con cùng mọi người tập văn nghệ mừng sinh nhật Quỹ tới tận khuya với về, nhớ lần con được đón các bạn và các anh chị ở Đà Nẵng ra sinh hoạt cùng,... và còn nhiều, nhiều kỷ niệm mà con không sao kể hết. Nhớ những gói mứt và hạt dưa con được tặng, là món quà con dành cho mẹ những dịp tết về, và cả những túi tiền mừng tuổi của anh chị, con vẫn còn giữ cho mình đến tận bây giờ.
Chuyến xe mang tên "Thắp sáng niềm tin" đã mang con đi, đi đến rất nhiều nơi, có những nơi mà có lẽ ba sẽ không có cơ hội để đặt chân tới, và rồi con hứa sẽ kể cho ba nghe về những vùng đất ấy, vì con biết, tuổi trẻ con được đi như vậy là đổi lại những năm tháng vất vả như thế nào của ba.
Qua những buổi sinh hoạt như vậy, con đã có thêm rất nhiều kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe, những kỹ năng khi làm việc nhóm, những hoạt động ngoài trời giúp con rèn luyện bản thân, giúp con biết đoàn kết, lắng nghe và yêu thương mọi người nhiều hơn. Rồi con còn tham gia các hoạt động thiện nguyện nữa đó, ba à. Trưa thứ tư hàng tuần, chúng con cùng nhau mang những bát cháo tình thương đến với bệnh nhân ung thư tại Khoa ung bướu bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Những bát cháo ấy đã giúp các cô, các chú bệnh nhân có thêm niềm tin và nghị lực để chiến đấu với bệnh tật. Rồi con còn tham gia bán hoa gây quỹ, cùng thức dậy vào ba giờ sáng giữa tiết trời se lạnh của Huế để đi chợ mua hoa, rồi cùng học cách gói hoa, bó hoa sao cho đẹp, cùng che ô dưới cơn mưa rào để bán hoa với mọi người. Những ngày được sát cánh bên nhau như vậy đã làm con thêm yêu mến ngôi nhà của mình hơn.
Từ nhỏ, sức khỏe con yếu, lại hay đau ốm liên miên, con nhớ có lần ba chở con đi khám giữa trời mưa, tay ba ướt đẫm nhưng vẫn cầm tay con ôm ba lại, ba chỉ sợ con bị lạnh mà thôi. Con biết ba lo cho con nhiều lắm, nhưng ba ơi, ba hãy yên tâm ba nhé, con đi học xa nhà, nhưng bên cạnh con luôn có mọi người, có các anh, chị, các bạn quan tâm và giúp đỡ con nhiều lắm. Con nhớ mãi ba cái bánh tét chiên và ba củ khoai mà chị Giao đã gói lại đưa cho con để con kịp giờ đi làm, nhớ những lúc con đau, mọi người đã ở bên con, động viên và chăm sóc con nhiều lắm. Ở dưới ngôi nhà ấy, con được yêu thương, được học hỏi và được trưởng thành hơn rất nhiều.
Như bông hoa hướng dương luôn vươn mình dưới ánh mặt trời, ba hãy tin rằng con gái ba nhất định sẽ mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn để đến được đích trên con đường mà con đã chọn, ba nhé! Và con biết trên con đường con đi, con có ba, có gia đình mình, có cả đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin nữa, đó sẽ là hành trang, là nguồn động lực để con hoàn thành ước mơ và dự định của mình. Con tự hứa với bản thân mình, rằng sẽ luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực hơn nữa, để không phụ tình cảm mà mọi người đã giành cho con.
Con thương ba nhiều lắm.
Con gái của ba!
Nguyễn Thị Hoài Nam - Trường ĐH Y Dược Huế