MS 32 - Thắp Sáng Niềm Tin trong tôi
Thời gian: 02/04/2017 11:08:01Bắt đầu kiểu gì khi không biết bắt đầu kiểu gì?
Văn không hay chữ không tốt, thôi em đành bắt đầu với kiểu bất hủ "ngày xửa ngày xưa" vậy.
Ngày xửa ngày xưa, 3 năm về trước, khi tôi bước chân vào cánh cửa đại học với cả niềm vui và cả sự lo lắng. Vui vì mình đỗ đại học, và cũng lo lắng vì không biết bố mẹ sẽ phải nuôi mình ăn học như thế nào đây. Lúc đó trong đầu tôi là 1 tỷ những suy nghĩ và sự phân vân, liệu mình có nên đi học hay mình nên đi làm, hay mình đi làm vài năm rồi học tiếp, hay mình vừa học vừa làm. Ôi, một mớ bòng bong không biết cách gỡ. Cũng đúng cái lúc tôi đang lạc trôi giữa mớ bòng bong ấy thì tôi đọc được tờ giấy giới thiệu về quỹ và trong đầu tôi lóe lên tia hi vọng, hi vọng con đường học của mình sẽ tiếp tục được bước đi, tiếp tục được nối dài hơn nữa. Tôi về quê làm đơn nộp vào quỹ, thật may mắn sao tôi kịp nộp đơn cho quỹ vào đúng ngày cuối cùng. Rồi tôi được gọi đi phỏng vấn. Ngày đó mới lên Hà Nội, tôi chưa quen đường, thấy đường Hà Nội như mê cung, đi lúc nào cũng chỉ sợ lạc, và cuối cùng thì cũng lạc được vào PV Combank gặp chị Thảo. Ấn tượng với tôi lúc đó chỉ là, Wao! chị Thảo xinh thế, chị Thảo phong cách thế, cá tính thế, giỏi thế, thân thiện thế. Và, sao hôm nay mình trả lời tồi thế. Tôi lại ra về, lại hồi hộp, lại lo lắng chờ kết quả. Tôi chờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, đến ngày thứ mấy tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là nhận được điện thoại của chị Thảo thông báo là mình được gia nhập vào quỹ. Lúc đó tôi như vỡ òa trong hạnh phúc và cảm ơn chị rối rít.
Ở trong quỹ, tôi được vào nhóm 6, nhóm của chị An - 1 người chị mà luôn quan tâm và yêu thương chúng tôi. Tôi cũng thần tượng chị An lắm vì chị vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, vừa hát hay lại khéo tay nữa. Nhờ có chị mà nhóm 6 của chúng tôi đoàn kết và yêu thương nhau lắm. Cứ liên hoan là phải đông đủ, dù mưa to gió lớn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tinh thần ăn chơi của nhóm, quyết là chiến thôi.
3 năm - khoảng thời gian không dài và cũng không ngắn, nhưng kỉ niệm đối với quỹ thì thật sự quá nhiều, khó có mà kể hết được. Có lẽ ấn tượng nhất đối với tôi đó là sinh nhật lần thứ 8 của quỹ. 1 ngày sinh nhật quá đặc biệt, 1 ngày sinh nhật với cả bầu trời nước mắt. Hôm đó, từ gái tới trai, từ già đến trẻ, từ người biết trước chương trình đến những người chưa biết đều khóc, khóc như mưa, khóc xối xả, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt chị Vân lúc đó, dù chị đã biết chương trình từ A-Z nhưng chị vẫn khóc, và rồi cũng không thể chịu nổi cái hung tin giả "TSNT phải ngừng hoạt động" thêm 1 giây phút nào nữa mà phải yêu cầu dừng chương trình. Buổi tối hôm ấy, chị Thảo đã gieo vào đầu những THSTER có mặt tại hội trường một cơn ác mộng ảo để nhắc cho chúng tôi biết rằng thiên đường của chúng ta vẫn còn tồn tại. Nhưng nó sẽ chỉ tồn tại khi có tất cả sự yêu thương của mọi người, nó cần tất cả sự cố gắng, tất cả sự nỗ lực của những người con trong quỹ cùng nhau xây dựng Thắp Sáng Niềm Tin. Để TSNT không chỉ là sinh nhật 9 năm, 10 năm, 100 năm mà phải hơn thế nữa. Để chúng ta sẽ mãi luôn tự hào khi là người con trong đại gia đình TSNT.
Khóc xong rồi, giờ là đến lúc chúng tôi được cười, cười cùng lớp tiếng anh TSNT có 1 0 2. Một lớp học dị biệt với 1 người thầy cũng dị biệt không kém - anh Đoàn Cừ. Một người tự xưng là huyền thoại, thật ra là huyền thoại đúng chất anh cả trong nhà. Tôi không hiểu sao hàng ngày làm mười mấy tiếng mà cuối tuần anh vẫn dành thời gian dạy chúng tôi học, gần như anh dồn hết tâm huyết cho lớp English này, chỉ mong cho mấy đứa em bớt ngu tiếng anh mà cuối cùng thì chúng nó vẫn ngu như thường (nhưng sự thật là chúng tôi cũng cải thiện được phần nào) Mặc dù lớp tiếng anh đã bị cancel khá lâu nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ những giờ học vui vẻ trên tầng 9 PV combank, những buổi săn tây thú vị ngoài bờ hồ rồi cả bọn cùng nhau tụ tập ăn kem, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ. Hi vọng rằng lớp tiếng anh sẽ được hội ngộ trong 1 ngày không xa. Và thật sự cảm ơn anh Cừ, tôi cũng không biết dùng từ gì để có thể diễn tả được tình cảm anh dành cho quỹ, cho những đứa em của anh, và chỉ cảm ơn thôi có lẽ là không đủ nhưng ngoài câu này thì tôi cũng không biết nói câu gì hơn cả.
Cảm xúc thì nhiều nhưng em cũng không biết phải viết ra làm sao vì khả năng viết lách hạn chế, nên có lẽ em dừng ở đây thôi. Em viết bài này không phải để dự thi, cũng không mong để nhận giải, chỉ đơn giản là em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người anh, người chị, những con người thầm lặng đã xây dựng, phát triển quỹ, để chúng em có thể trưởng thành như ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn anh, chị rất rất nhiều!
"Yêu nhà ta - Thắp Sáng Niềm Tin"
Chúc mừng sinh nhật THẮP SÁNG NIỀM TIN!!!
(Nguyễn Thị My - Đại học Thương Mại HN)