MS 33 - Thế hệ cây đàn
Thời gian: 02/04/2017 23:29:46“Hà Nội, 12/12/2012,
Đang mùa ôn thi nhiều lúc cảm xúc cứ thế trào lên rồi ngưỡng tưởng căng ra mà sắp đứt. Muốn hét thật to, muốn hò thật vang cho bõ mấy tiếng oe oe như trẻ nhỏ. Ấy vậy mà nhìn sang, TÔI thấy HỌ - Những dây đàn còn căng hơn mình…..
Họ để chỉ số nhiều;
Họ là những idol chỉ biết học;
Họ là những người anh, người chị người bạn đáng mến;
Họ là những tấm gương xuất sắc mà người khác muốn nhìn vào mà noi theo;
Họ có 1 điểm chung dễ đoán vô cùng là thiếu thời gian: Thời gian ăn, ngủ, còn thời gian yêu, chơi bời là những thứ quả thật xa xỉ;
Và họ có một hậu quả chung dễ biết là stress, là trầm cảm và nhiều lúc căng và dễ đứt như sợi dây đàn…..
Anh tôi là 1 sinh viên giỏi. Anh ấy thích học, anh ấy đam mê với tình yêu robot, nên việc học giỏi chẳng có gì đáng bàn. Những thành tích học tập, kiến thức thu được và những tin tưởng của thầy cô bạn bè phải đánh đổi bằng những ngày tháng triền miên vùi đầu vào sách vở, tiết kiệm thời gian và kiểm soát tâm trí để không bị cám dỗ bởi những thứ mà một người trẻ tuổi nào cũng có quyền bị cám dỗ như giải trí, tình yêu hay đơn giản là lười 1 chút. Nhìn anh nhiều lúc khiến tôi có cảm giác gặp lại nhân vật người trong bao của cố nhà văn Sô-lô-khốp cổ điển trong chiếc áo bành tô rộng thùng thình đôi lúc muốn chui ra nhưng không biết phải làm thế nào. Nhưng nhiều lúc nhìn anh mà thôi tự thấy hổ thẹn vì đam mê, vì khát vọng với tình yêu ấy. Anh tôi vẫn cần mẫn trên con đường của mà anh chọn, tôi đoán thế vì cũng lâu rồi 2 anh em không nói chuyện.
Tôi biết và rất khâm phục cô bạn tôi – người thì bé nhưng tinh thần không nhỏ chút nào. Tuy không nhiều hoạt động cô ấy có thế tham gia cùng mọi người do sự trớ trêu số phận nhưng cô ấy luôn là người tôi nhìn vào, luôn học tập noi theo. Bởi không chỉ học giỏi mà còn luôn yêu đời, nghị lực, tài năng và đam mê. Bạn không cùng nhóm với tôi, và tôi cũng chỉ được tiếp xúc qua 1 vài lần trò chuyện nhưng thỉnh thoảng nhắn tin hỏi xem bạn có đi sinh hoạt không để nhờ viết bài đưa tin cho Ban biên tập mà nhiều lúc tự hỏi: Tại sao với mỗi ngày 24h bạn lại làm được nhiều điều như thế? Bạn rất chăm chú đọc báo, hào hứng tham gia các buổi sinh hoạt Quỹ nhưng tôi biết những hoạt động các bạn chơi chưa bao giờ là cuộc sống thật với bạn, vì bạn bị tê liệt chi dưới và ngồi xe lăn.
Ngồi nghe câu chuyện về chị - người với sự nhiệt tình và nụ cười thường trực trên môi mà em mới thấu hiểu: Đằng sau những tiếng thở dài âm thầm là sự bận rộn, là những lo toan cho cuộc sống của gia đình mà không có thời gian lo cho mình. Vì quyết tâm vượt khó trên con đường dài phía trước ấy mà đến giờ chị vẫn quyết định “tạm dừng” yêu.
Tôi khâm phục những dây đàn vì đam mê của mình mà dám căng ra, dẫu biết rằng chùng xuống 1 chút sẽ dễ dàng hơn. Dây đàn chùng chẳng bao giờ làm được bản nhạc hay, tôi biết. Nhưng dây đàn căng quá thì lại dễ đứt lắm.
Tôi từng thương Anh vì anh tôi chọn làm dây đàn. Và tôi đã thương người bạn thứ 2, người chị thứ 3 vì đã dùng đam mê và nghị lực để đến với nó. Tôi biết, ai cũng là một dây đàn trong cây đàn xã hội, cũng mong muốn có được những bản nhạc hay nhất cho bài hát cuộc đời. Nhưng mỗi người chọn một nỗ lực khác nhau. Bản nhạc hay nhất được làm nên từ những dây đàn căng mà không đứt. Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống biết chậm, biết chờ và biết chạy.
Đến với gia đình ấy và nhìn những cây đàn có những lúc căng mà gồng mình ấy như tiếp cho tôi thêm động tự nhủ lòng sẽ cố gắng và tập cho mình cân bằng hơn trong cuộc sống. Để rồi từ những điều bình dị ấy tôi học được nhiều điều.”
Hà Nội, 31/3/2017,
Nhìn lại những dòng tâm sự cách đây 5 năm khi còn là sinh viên Quỹ mà sao thấy ngô nghê, đáng yêu đến vậy. Thời gian đôi khi xóa nhòa nhiều điều, thay đổi nhiều thứ, ngay cả ba nhân vật trong tâm sự ngày nào giờ cũng thanh công và bay thật xa trên con đường mình chọn rồi. Nhưng sự khâm phục, tình yêu thương dành cho những thế hệ cây đàn trong đại gia đình tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ có khác là giờ đây chúng tôi được chào đón nhiều thành viên hơn và tự hào nhiều hơn các thế hệ mà thôi.
10 năm, 1 chặng đường dài cho sự nỗ lực không mỏi của các cô, chú, anh chị vẫn luôn dõi theo dìu dắt và tâm huyết với Quỹ.
10 năm, 1 chặng đường dài cho những nỗ lực thành tài của bao thế thế sinh viên.
Gửi cho tuổi mới theo những dòng tâm sự, theo gió đến một nơi nào đó xa xăm và cho khoảng khắc chào ngày đặc biệt sắp tới ….mong cho tất cả những dây đàn đang gồng mình để căng, mong cho chính bản thân mình luôn nỗ lực không ngừng nhưng đừng bao giờ để đứt – Những thế hệ cây đàn Thắp Sáng Niềm Tin.
(Lê Kim Dung – Cựu sinh viên ĐH Luật Hà Nội)