MS 38 - Kỉ niệm đẹp của một thời sinh viên
Thời gian: 03/04/2017 00:10:17Lặng nhìn những chiếc lá vàng rơi báo hiệu một mùa học sắp kết thúc, tôi chợt nhớ về ngày xưa, ngày đầu tiên tôi bước chân vào giảng đường Đại học cách đây hai năm. Với tôi, những ngày đầu tiên đó là những khoảng khắc cả cuộc đời này tôi nhớ mãi. Lần đầu tiên, tôi tự giải quyết tất cả các loại giấy tờ, hồ sơ, mà không có người thân bên cạnh.
Tôi cũng như bao bạn học sinh khác, mơ ước được một lần đậu Đại học, được đến môi trường học tập lớn hơn và theo đuổi hoài bão của cuộc đời mình. Và rồi, sau bao sự cố gắng tôi cũng đã đậu vào Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cũng đã đến, sáng sớm tinh mơ tôi đã vội vã xách những túi quần áo, vỡ sách ra bến xe buýt bắt xe lên Thành phố. Cảm giác đầu tiên là niềm vui mừng và bất ngờ về sự đổi thay của Sài Gòn sau 10 năm dài tôi ra đi, nhưng những nỗi lo toan cuộc sống đã dần lắp đầy trong suy nghĩ của tôi.
Lần đầu tôi bước chân lên Thành phố theo đuổi việc học trong người tôi chỉ có được 150 ngàn đồng, những đồng tiền ít ỏi đó không thể giúp tôi sống ở nơi phồn hoa đô thị này. Tôi lặng lẽ với hai hàng nước mắt vào phòng trọ mà tôi đã liên hệ thuê trước đó, nhưng nỗi đau xót hơn khi trong người tôi không lấy được một đồng để thuê trọ nói gì đến việc đặt tiền cọc. Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, sau 10 ngày được ở tôi đã bị đuổi ra khỏi phòng trọ vì lý do rất đơn giản – chưa đóng tiền trọ.
Tôi lặng lẽ ngồi bên vĩa hè với những túi quần áo, vở sách và cả thân hình chưa được tắm. Màn đêm đã buông xuống tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi đó với hai dòng nước mắt nhìn dòng người đi qua như một kẻ lang thang không nơi chốn. Những nỗi đau quá khứ lần lượt ùa về trong tâm trí tôi, tôi chẳng biết nên giận bản thân mình hay tiếc thương cho số phận mình. Nhiều lúc tôi muốn dừng lại cuộc chạy đua đầy mệt mõi này, nhưng tôi còn có người mẹ quê nhà, còn một tương lai phía trước, đôi mắt nhìn theo những ánh đèn xa xôi mà lòng đầy chua xót.
Khi xưa tôi cũng là một đứa trẻ sống lang thang nơi đất Sài Gòn đầy xa hoa này nhưng không ngờ rằng 10 năm sau tôi lại có cảm giác như ngày xưa đó, chỉ có điều giờ đây tôi đã trở thành cậu sinh viên bước chân vào giảng đường Đại học không như một đứa trẻ lon ton khắp phố phường kiếm sống như thuở nào. Nhưng có khác gì khi hiện tại tôi cũng như ngày xưa đó, có thể còn đau đớn hơn khi trong màn đêm vô định, tôi không có gì ngoài hai bàn tay trắng và sự đau nhói vì đói khát.
Những ngày đầu tiên của tôi trên con đường theo đuổi ước mơ là những ngày cô đơn lặng lẽ lang thang khắp nẽo đường Thành phố, là những ngày sống trong tình cảnh lo toan, là những nụ cười che khuất đi nước mắt,… Nhưng tôi biết rằng, dù “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”. Vì thế những giọt nước mắt trong cuộc sống nó sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn để bước tới thành công mà mình mong muốn .
Một thời gian sau cơ duyên đã đến với tôi, tôi nhận được tin báo đã vào vòng phỏng vấn của học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”. Lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn mang trong lòng sự hồi hộp xen lẫn nỗi lo lâu về kết quả. Và rồi, may mắn mĩm cười với tôi khi nhận thông tin đã được xét học bổng, tôi vỡ òa trong những giọt nước mắt vui mừng như một gánh nặng bấy lâu nay đã được vơi bớt.
Ngày đầu tiên tôi bước chân vào đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin là buổi chiều vui đùa cùng mọi người nơi công viên 23/09. Vào ngôi nhà, tôi học tập được rất nhiều điều tốt đẹp từ các anh, chị thế hệ đi trước. Mỗi người có một tính cách riêng, một hoàn cảnh riêng nhưng tất cả đều mang trong mình một tình yêu thương tha thiết.
Nghĩ lại tôi thật sự may mắn khi biết đến quỹ học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin”, may mắn hơn khi được trở thành thành viên của đại gia đình rộng lớn này. Với tôi, nó như một cơ duyên mà may mắn thay cuộc đời đã ban tặng cho tôi.
Thời gian trôi đi, con người rồi ai cũng khác, cũng chạy theo những nhu cầu của cuộc sống rồi mấy ai sẽ ngoảnh lại nhìn về quá khứ, ở nơi đó có một ngôi nhà nhỏ của bao thế hệ, một bản tình ca cháy bỏng của bốn mùa cuộc sống.
Thắp Sáng Niềm Tin, một ngôi nhà chung của những con người đầy nghị lực. Tôi nhớ mãi, nhớ mãi những câu nói, những bài học mà bao thế hệ anh, chị đã truyền đạt cho tôi. Một bản tình ca mang tên Thắp Sáng Niềm Tin, một kĩ niệm đẹp của cuộc đời riêng tôi…
(Đỗ Hoài Hận - SV CĐ HCM)