[MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH] BỨC XÚC KHÔNG LÀM TA VÔ CAN
Thời gian: 12/08/2023 10:53:45
Tác phẩm "Bức xúc không làm ta vô can" của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đánh dấu bước đầu tiên của tác giả trong thể loại chính luận, mang tính phản ánh sâu sắc về xã hội. Được công bố vào năm 2015, tác phẩm này tổng hợp một loạt các bài bình luận xoay quanh các vấn đề xã hội và văn hóa đương thời. Với tổng cộng 26 bài bình luận, tác giả tiếp cận các vấn đề như tôn trọng sách, học tập ở nước ngoài, hiện tượng hâm mộ phương Tây, tác động đám đông, chương trình truyền hình thực tế, sự lan truyền của mạng xã hội và cả phẫu thuật thẩm mỹ. Những chủ đề này, mặc dù ban đầu có vẻ như là những vấn đề vi mô, nhưng dưới bàn tay của Đặng Hoàng Giang, chúng trở nên mới mẻ và đa chiều với góc nhìn tỉnh táo, phản ánh sâu sắc và sự rộng lớn của tri thức.
“Bức xúc không làm ta vô can” được phân chia thành ba phần quan trọng: Thứ nhất, tác giả nghiên cứu về cái tôi cá nhân của chúng ta trong bối cảnh xã hội hiện đại. Thứ hai, nó khám phá những vấn đề quan trọng về phát triển, bao gồm môi trường, công lý và sự phân biệt giàu nghèo. Cuối cùng, cuốn sách đi sâu vào tình hình văn hóa – xã hội của thời đại ngày nay. Qua đó, nó giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về những mâu thuẫn và thách thức mà con người đang đối mặt. Không chỉ dành riêng cho một đối tượng nào đó, cuốn sách này hữu ích cho mọi độ tuổi và giai đoạn trong cuộc sống.
Cuốn sách là sự thể hiện của rất nhiều công sức nghiên cứu và tương tác với thực tế, làm tường minh vấn đề rằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như một tấm gương, phản ánh những sự thay đổi và mâu thuẫn, đẩy chúng ta suy nghĩ về việc chúng ta đang sống sao với bản thân và xung quanh. Như một dạng phản ánh, cuốn sách này thúc đẩy chúng ta tự trải nghiệm và đặt câu hỏi về cách chúng ta sống, từ đó thúc đẩy quá trình tự hoàn thiện và làm cho xã hội cải thiện từng ngày.
Tâm lý đám đông, hay tính xấu cố hữu của người Việt
Một trong những điểm hay của sách là tác giả nhìn vấn đề ở nhiều góc cạnh. Rất mới và độc lạ. Ví dụ như trước giờ xem chạy đua, ai cũng để ý xem ai nhất, ai nhì, ai ba. Nhưng anh em đã bao giờ để ý đến người chạy về chót chưa. Hình ảnh người chạy về chót này nó mang ý nghĩa gì? Hay chuyện “người đứng một mình”, hình ảnh này nói lên điều gì?
Con người rất thích theo đuổi, tôn sùng những cá nhân nổi bật và dẫn đầu, bỏ quên phần còn lại đang đối mặt với thất bại hoặc khó khăn, những người này cố gắng hết mình ở phía sau. Tác giả của cuốn sách đề cập tới ý tưởng rằng những người như vậy xứng đáng được kính trọng, bởi họ mang trong mình phẩm chất kiên nhẫn và kiên trì trong việc theo đuổi niềm đam mê cá nhân.
Dù bạn là ai, bạn đều đảm nhận một nhiệm vụ riêng, sở hữu những khả năng và tiềm năng mà chưa thể khám phá hết. Tôn trọng bản thân mình là điều quan trọng, không nên bị áp đặt bởi phản ứng của người khác. Mỗi cá nhân là một thể thống nhất, độc đáo và không giống ai khác.
Nếu bạn đã không muốn giúp đỡ, đừng phê phán
Đi uống cà phê, bạn gặp một ông lão già cả tội nghiệp, đang lặn lội bán từng tờ vé số giữa trưa nắng. Người có lòng thì mua ủng hộ 1 tờ, 2 tờ. Người thẳng thắn hơn thì khua tay cho xong. Và, chả ngại buộc miệng dăm ba câu kiểu: “lúc trẻ không lo cố gắng, giờ phải gánh chịu hậu quả”.
Bất kỳ, bao gồm cả những người mắc phải hoàn cảnh kinh tế khó khăn (người nghèo), đều có quyền sống và tồn tại trong xã hội, vì vậy, hãy cẩn trọng để không tỏ ra đánh giá hay phê phán họ. Bản thân họ đủ khả năng tự nhận thức và dằn vặt rằng họ đang gây thêm gánh nặng cho cộng đồng. Ta càng ngồi đó chỉ trích, họ càng cảm thấy mình ngày càng bất lực và tự ti hơn, đến mức họ không còn đủ sức để đối mặt với thách thức.
“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?”_nhà văn Nam Cao
Thay vì đánh giá hoặc phê phán, hãy truyền đạt đến họ những tia sáng hi vọng trong cuộc sống, để họ thấy rằng họ không phải là người thất bại hay không có giá trị và có khả năng hướng đến tương lai tươi sáng hơn. Có thể một hành động nhỏ từ bạn sẽ làm thay đổi tình thế của họ, giúp họ thêm động lực để tiến xa hơn trên con đường tương lai.
Hình như, chúng ta đều là “nô lệ”?
Bạn có từng tự hỏi liệu cuộc sống của mình có đang được sống dành riêng cho chính bản thân mình chưa? Thường thì, chúng ta dễ dàng để tác động từ tài năng và danh tiếng của người khác thuyết phục mình, và có mong muốn trở thành họ, nhưng đồng thời, chúng ta cảm thấy chưa hoàn thiện bản thân mình đầy đủ.
Thường thì, chúng ta chọn cách sống theo một lối mòn mà nhiều người đã chọn thay vì theo con đường riêng của mình. Và một trong những lý do thúc đẩy chúng ta vào tình trạng này chính là sự ảnh hưởng của mạng xã hội. Thay vì sống trong thế giới thực, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào thế giới ảo, theo đuổi một cuộc sống giống như những người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội.
Trên mạng xã hội, mỗi người chúng ta có sân khấu của riêng mình và mong muốn được thừa nhận. Sự công nhận dần dần đến qua những "like," "share," và "comment." Đôi khi, thậm chí, việc từ thiện trở thành một phần của nền văn hóa, và người ta thể hiện nó như một cách để kiếm thêm sự thừa nhận từ mọi người.
Với “Bức xúc không làm ta vô can”, tác giả cho rằng: "Sự bức xúc đôi khi không phải xuất phát từ lòng tốt mà thực ra từ mong muốn thu hút sự chú ý của người khác. Thậm chí, ngay cả những hành động từ thiện cũng có thể không phản ánh chân thành trong việc giúp đỡ, mà thay vào đó là nỗ lực để thu hút sự chú ý. Trong khi đó, còn nhiều người cần sự giúp đỡ thực sự trên thế giới này."
Tất cả những suy nghĩ và hành động này cuối cùng làm mất đi thời gian và năng lượng của chúng ta, dần biến chúng ta thành kẻ nô lệ của sự chú ý của người khác và nô lệ của mạng xã hội.
Tôn thờ sách cũng là 1 dạng “Mê tín dị đoan” và thói sính ngoại của người Việt
“Trong hình dung lãng mạn của người Việt, người Nhật ngồi tàu điện ngầm chằm chú đọc Khởi nghiệp của Fukuzawa. Thực tế trần trụi là họ nghiền ngẫm Manga (truyện tranh). Nhà văn Murakami tin rằng chỉ 5% dân số Nhật thực sự yêu quý sách” _ Trích trong sách
Chúng ta thường có thói quen “đứng núi này trông núi nọ”. Đám đông xã hội thì cứ hết “ngó Mỹ”, “dòm Nhật” rồi lại “hóng Do Thái” mà quên béng đi thực lực vốn có, lu mờ đi những cái “cũng đẹp khác” trên thế giới này. Nhìn vào mặt tốt để học hỏi thì đúng là tốt. Nhưng việc tôn sùng quá mức và để truyền thông, báo đài mê hoặc bằng những bức tranh tuyệt đẹp rồi răm rắp nghe theo. Chính điều này làm cản trở việc học, tiếp thu những cái hay cái mới của chúng ta. Đóng lại, thay vì mở ra. Đóng lại những văn hóa, con người và những điều hay ho khác từ các nước trên thế giới.
Và chúng ta, những người đang bức xúc có thực sự vô can, có thực sự là “người tốt”?
Bức xúc là tình trạng tâm lý mà chúng ta trải qua khi cảm thấy không thoải mái, tức giận hoặc không hài lòng với một hành động nào đó trong xã hội, mà theo quan điểm cá nhân của chúng ta là không đúng. Thường khi chúng ta trải qua cảm xúc này, đó cũng đồng nghĩa (dù có thể hành động được thực hiện trong vô thức) với việc chúng ta đang thể hiện sự quan tâm đối với những giá trị mà chúng ta cho là đúng, và chúng ta không phớt lờ, thậm chí là phản đối mạnh mẽ những vấn đề sai trái. Nói theo 1 cách đơn giản, chúng ta đang cố thể hiện rằng: “Tôi là một người tốt, tôi vô tội, người như tôi chẳng bao giờ mắc phải những hành động sai trái đó!”.
Tuy nhiên, cách chúng ta thể hiện sự bực xúc có thể ảnh hưởng đến giá trị và tác động của nó đối với cá nhân và xã hội. Đôi khi, Bức xúc có thể không mang lại lợi ích gì cho bản thân hoặc cho xã hội mà ngược lại, nó có thể góp phần làm suy yếu tinh thần và tạo ra môi trường tiêu cực.
Ví dụ, nếu chúng ta liên tục lan truyền thông tin về các hành vi tội phạm như trộm cắp và giết người dưới góc độ chỉ trích mà không cung cấp cách giải quyết, chúng ta có thể đang tạo ra một tác động tiêu cực cho xã hội. Hành động này không chỉ gây ra mất niềm tin vào xã hội, mà còn có thể lan truyền tâm lý tiêu cực đến những người xung quanh chúng ta, dẫn đến một chuỗi phản ứng tiêu cực.
Chúng ta cần “bức xúc” một cách xây dựng và tích cực, bằng cách tập trung vào việc thúc đẩy thay đổi tích cực và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Thay vì chỉ ngồi bất mãn, chỉ trích và chỉ ra vấn đề, chúng ta có thể tìm cách giải quyết và đề xuất những ý kiến xây dựng để cùng nhau cải thiện tình hình.
Kết:
Cuốn sách "Bức xúc không làm ta vô can" là một tác phẩm thiết thực và cần thiết cho mọi người. Từ tâm hồn của tác giả, chúng ta dần hình thành một tư duy độc lập, có khả năng tự phân tích và suy ngẫm sâu hơn về những vấn đề hàng ngày. Đơn giản nhất, việc đọc cuốn sách giúp chúng ta nhìn rõ hơn vào bản chất của thế giới mà chúng ta đang sống - một thế giới đa sắc màu, đa khía cạnh.
_Lê Minh