Mới đó mà đã 4 năm, thời gian trôi nhanh quá. Chắc có lẻ mình chóng già đây. Còn nhớ mới ngày nào mình còn là một cậu tân sinh viên từ nhà quê lên thành phố học đại học với đầy sự bỡ ngỡ và bao nỗi ưu tư về cuộc sống. Vậy mà giờ đã là sinh viên năm 4, đã già già so với cái tuổi sinh viên rồi.
Có một người anh đã từng bảo với mình rằng “Nho à, cuộc sống này luôn thú vị đó em, chỉ có vấn đề là mình có đủ bản lĩnh, khả năng, và tinh tế để cảm nhận hay không mà thôi”. Câu nói đó của anh đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và thời gian trôi đi 4 năm đã qua, khi tự cho mình chút thời gian để nhìn lại mình chợt nhận ra rằng : mình cũng đã nếm trải biết bao xúc cảm, buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, thành công rồi thất bại... mà chính cuộc sống này đã mang đến. Và rồi mình cũng đã thấy cuộc sống này quả thật thú vị. Chỉ tiếc là tôi đã không sớm hiểu lời nhắn nhủ của anh. Xin đừng tò mò về anh nhé. Bí mật sẽ được bật mí khi bạn kiên trì theo dòng tâm sự này,^^
Nhìn lại 4 năm, mình thấy rằng mình đã nhận được 1 món quà vô cùng quý giá từ cuộc sống này ban tặng. Mà nếu không có nó chắc mình cũng không có cơ hội được gặp gỡ và quen biết anh. Đó chính là quỹ học bổng “PVFC –Thắp sáng niềm tin” ngôi nhà chan hoà tình thương yêu và dạt dào sự quý mến. Chính là nơi đã tiếp cho mình thêm nghị lực, thêm ý chí, để vững vàng hơn trong cuộc sống này. Biết bao kỷ niệm ngọt ngào, biết bao sự quan tâm và biết bao điều chia sẻ mà mình đã nhận được từ khi được là thành viên của ngôi nhà chung PVFC.
Nhớ nhưng lần sinh hoạt quỹ, mọi người tề tựu bên nhau cùng sẻ chia với nhau những vướng mắc trong việc học cũng như trong cuộc sống. Dù bận việc nhưng các anh chị luôn cố gắng thu xếp để đến với tụi mình, để cùng lắng nghe cùng chia sẻ và động viên tụi mình. Nhớ lắm những ngày kỷ niệm, ngày hội văn hoá thường niên, những ngày mà tụi mình được hoà vào niềm vui chung với các anh chị. Cùng chung tay để chuẩn bị cho buổi lễ được thêm phần hoành tráng và thú vị. Cũng là dịp được sinh hoạt, vui chơi và nhận được nhiều hơn sự động viên, những ánh mắt ấm áp hiền từ, và những nụ cười thân thiện luôn nở trên đôi môi của các anh chị.
Càng nghĩ mình lại càng thấy thêm thương thêm quý cái gia đình này biết bao. Thế nhưng đã có lúc mình đã bạc bẽo với nó, và đã làm cho nhiều người buồn, đã có lúc mình sống thật ích kỷ, mình đến quỹ chỉ giống như là trách nhiệm, không chăm lo, vun vén cho các hoạt động của quỹ cũng không quan tâm chia sẻ với bè bạn những người đồng cảnh ngộ với mình để rồi tự mình làm cho cái khoảng cách giữa mình với mọi người ngày càng xa hơn. Giờ đây khi nghĩ lại mình thấy thật sự hối tiếc, hối tiếc vì lẽ ra mình đã có thể làm tốt hơn, quan tâm mọi người nhiều hơn, và đóng góp nhiều hơn quỹ. Mình thật sự xin lỗi.
Và giờ khi đã là đàn anh đàn chị để dẫn dắt các em thế hệ sau, mình luôn tự nhủ không được để các em sống như mình trước kia, Phải làm sao để kết nối mọi người lại với nhau thành một tập thể thống nhất và vững mạnh với nền tảng là sự yêu thương, cảm thông sẻ chia và quan tâm chân thành. Mình nghĩ đơn giản tại sao phải chờ đợi được nhận rồi mới cho đi yêu thương, Sao không mạnh dạn cho đi yêu thương, trải lòng mình ra với mọi người để rồi biết đâu đấy ta lại nhận lại nhiều hơn cả những gì ta có thể nghĩ đến... Đừng và đừng chờ đợi điều đó.
Từ khi vào quỹ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Được gặp gỡ, tiếp xúc và được nghe các anh chị tâm sự mình học hỏi được rất nhiều. Được học cách làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, được biết cách phát huy sự sáng tạo và khả năng bản thân và được biết thế nào là tâm huyết ,sự tận tuỵ và niềm đam mê với công việc. Mình tin rằng hội tụ được những điều đó thì công việc sẽ tiến triển như một lẽ dĩ nhiên và trong tâm mình lấy những điều đó làm nền tảng cho hướng phấn đấu của công việc sau này.
Vài dòng tâm sự những cũng đã phần nào lột tả được những suy nghĩ của mình, mình sẽ cố gắng hiện thực hoá những suy nghĩ của mình bằng hành động, để ngôi nhà PVFC luôn là một ngôi nhà của tình yêu thương, sự cảm thông, sẻ chia và luôn đoàn kết gắn bó là một tập thể vững mạnh. Mình thật sự bắt đầu tin rằng cuộc sống này thú vị. Nó thú vị khi nó cho ta thử thách để vượt qua và trưởng thành. Nó cho ta cảm giác của đau khổ để cảm nhận hạnh phúc thật sự đáng trân trọng và giữ gìn. Nó cho ta cảm giác của sự cô đơn lẻ loi để ta thêm yêu thương gia đình bè bạn những người thân quanh ta.
Và cuối cùng mình sẽ không quên điều này, cảm ơn cuộc sống vì món quà vô giá đã mang đến cho Nho. Cảm ơn tất cả các thành viên của đại gia đình PVFC, những người anh, người chị, người bạn và những người em vì tất cả những tình cảm đã và đang giành cho Nho, cho chúng ta. Và đặc biệt cảm ơn anh, đã cho em hiểu thêm ý nghĩa của cuộc sống này - Anh Trần Văn Mạnh Nguyên Phó Ban Điều Hành quỹ học bổng.
Phan Thanh Nho – sinh viên ĐH Bách Khoa HCM
Tags
Blog Quỹ