Đoạn đường từ Xuân Trường Nam Định tới Kim Sơn Ninh Bình dài hơn 80 km với hai bên là đồng ruộng vừa qua mùa gặt hái, khói rơm đốt hòa quyện vào gió thu trong lành mơn man da thịt. Dù trời đã trưa, ai nấy cũng đã mệt và đói, nhưng đoạn đường đi không lúc nào vắng tiếng cười đùa rôm rả của nhóm bạn trẻ chúng tôi. Băng qua những cung đường thơm mùi rơm mới, qua giáo xứ Kim Sơn với Nhà Thờ Đá Phát Diệm, Đoàn chúng tôi tới nhà cụ Trần Thị Hợi lúc 13h khi nắng đã qua đỉnh đầu. Vừa về tới nhà, Vân Anh đã ríu rít chạy vào nhà khoe với bà hôm nay nhà mình có khách đến chơi.

Bà Hợi năm nay đã bước sang tuổi 78, một mình bà sống trong gian nhà đơn sơ với bàn ghế đã cũ, nền đất cổ hằn vết chân sau trận lụt năm nào. Ơn trời bà vẫn còn minh mẫn và tỉnh táo, nụ cười móm mém của bà làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng và an tâm hơn. Đón nhận món quà nhỏ từ tay anh Chính, bà xúc động chia sẻ: "Bà không biết nói gì hơn là cảm ơn các cháu đã nghĩ đến Vân Anh, nghĩ đến bà và về thăm bà, còn tặng quà cho bà nữa, bà cảm ơn". Ngồi cạnh bà, ánh mắt Vân Anh rạng rỡ những niềm vui. Anh Việt, anh trai Vân Anh, đã về quê ở với bà được 1 tháng, bà sắp có chắt nữa. Khoác tấm áo gấm lên cho bà, chúng tôi ríu rít vây quanh, động viên bà khỏe mạnh để mặc áo mới đi chùa cầu an, hay chờ ngày Vân Anh lên xe hoa...

Bà vui vẻ thử áo mới
Trời cũng đã xế trưa, chúng tôi mỗi người một tay chuẩn bị cơm trưa để cùng ăn với bà và anh chị. Không khí nhộn nhịp và hào hứng dường như không có bóng dáng của mệt mỏi đường dài. Bà cười bảo: "Hôm nay nhà có khách đông thế này, hàng xóm không biết thế nào cũng nghĩ là người ta đến bỏ giầu Vân Anh". Chúng tôi cùng vui cười rộn rã, phía trong bếp củi có hai bạn trẻ nhìn nhau đỏ mặt... Chỉ muốn thời gian ngừng trôi bên những khoảnh khắc thân thương viên mãn ấy. Bữa cơm trưa họp mặt sôi động với chén rượu Kim Sơn tuy ngon mà không dám uống nhiều. Anh Việt nâng chén thay mặt gia đình cảm ơn chuyến viếng thăm ý nghĩa của Đoàn chúng tôi.
Chia sẻ với mọi người, anh Đức Chính tiết lộ: Ý tưởng của chiến dịch xuất phát từ trải nghiệm của bản thân. Sau chuyến đi làm phóng sự về Cường, anh biết bà Cường gặp rất nhiều khó khăn. Và khi không khí lạnh tràn về, mặc lên người những tấm áo dày dặn mà vẫn cảm thấy lạnh, anh tự hỏi mình thanh niên còn thế, các bà ở quê không có áo ấm thì biết chống chọi với cái lạnh ra sao? Nghĩ là làm anh bàn với Dung và một số em khác tổ chức chuyến đi về thăm hai bà. Anh chia sẻ kinh nghiệm quý báu: "Khi các em định làm việc gì, cứ làm, mặc kệ ai nói gì thì nói, quan trọng là thành quả mang lại. Miễn sao việc các em làm không gây hại cho xã hội, cứ mạnh dạn làm cho tới nơi tới chốn". Những kinh nghiệm quý báu nhận được từ anh như ngấm vào suy nghĩ của những người trẻ chúng tôi. Vợ chồng anh Việt mời chúng tôi ở lại nghỉ ngơi và thưởng thức thêm những chén rượu Kim Sơn nồng nàn tình cảm, dù rất muốn nhưng chúng tôi phải từ chối. Tranh thủ nghỉ ngơi nửa giờ đồng hồ, Đoàn sửa soạn trở về Hà Nội. Trước khi về chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm cùng bà và anh chị. Chia tay mảnh đất Kim Sơn thanh bình, những con ngựa chiến hơn trăm phân khối lại rong ruổi trở về.

Chia tay Đoàn lúc xế chiều...xen lẫn là những cảm xúc khó tả
Quãng đường về đầy khói bụi, sương lạnh và bóng tối làm những chú Wave, Sirius cũng chồn bước chân. Ai nấy đều nhấp nhỏm vì cái bàn tọa đã ê ẩm sau những giờ đồng hồ gắn chặt trên yên xe. Nhưng những ấm áp len lỏi trong trái tim mỗi người đã truyền nhiệt cho đôi bàn tay, nụ cười cho đôi môi và sự tập trung cho những đôi mắt và cái đầu đã phải làm việc với công suất cao nhất suốt cả ngày dài. Chắc hẳn ai cũng có những cảm xúc riêng, nhưng những trái tim đều đang hòa cùng nhịp đập yêu thương sau một chuyến đi dài đầy ý nghĩa.
Gần 10h tối Đoàn chúng tôi về tới Hà Nội, bịn rịn chia tay nhau trở về với căn phòng thân quen chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu để sẵn sàng cho một tuần làm việc mới. Đôi mắt đã nhắm tịt, môi vẫn nở nụ cười, trái tim vẫn rong lên những hồi ấm áp. Mỗi chúng tôi đều hiểu, mình có nhiều việc để làm, trước hết cho chính bản thân, rồi tới những người thân yêu đã dành trọn cuộc đời cho mình, cho Tổ quốc và cho xã hội. Sẽ còn thêm những chuyến đi chở nặng tình cảm, vì sợi dây yêu thương vốn rất bền chặt và luôn cuộn chảy trong lòng mỗi người.
Chuyến đi đã thành công tốt đẹp với một diễn biến hoàn toàn viên mãn, hứa hẹn là sự khởi đầu đầy tiềm năng cho một chuỗi chương trình tình nguyện ý nghĩa hướng tới các vị phụ huynh, những người đã cống hiến cả cuộc đời vì con, vì cháu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các anh chị trong BĐH Quỹ, các bạn sinh viên cùng toàn thể mọi người.
"Áo ấm cho bà em"
Hà Nội ngày 27/10/2013
(Phan Thị Hằng - ĐH Giáo dục ĐH QG HN)