Ôi tôi còn nhớ như in cái cảm giác ấy. Thật là khủng khiếp…… Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng…..khi bạn MC gọi đến tên mình, cảm giác đầu tiên là tôi thấy nóng mặt, chân tay bủn rủn, khiếp thật. Cứ như là năm cấp 3 cô giáo dạy lịch sử gọi đúng tên mình vậy. Thế mới chết chứ lị.
Sau khoảng 5s định thần, tôi cũng lấy hết dũng cảm bước lên trên như một “người đàn ông đích thực". Tôi cố ưỡn cái ngực của mình lên, chân sải bước thật dài, tay nắm chặt lại, cố đi thật MEN! hehehe (không biết lúc đó trông mình thế nào nhỉ ???). Nhưng lúc đó máu không lưu thông xuống tứ chi nữa hay sao ấy, mình không còn cảm giác gì , lạ thật… Khi đã đứng được cạnh bạn MC rồi, những gì tôi có thể nghĩ được là RUN, RUN và run. Nhìn xuống dưới… Ôi cái cuộc đời này! từ trước tới nay chưa có lúc nào mình được nhiều người “nhìn” như thế ….Ôi thôi thì tôi chết đây….
"Và tình huống của bạn này…..” tai tôi chỉ nghe được có thế và sau đó chẳng biết bạn MC nói gì nữa…. Chết tôi rồi, tôi là “một người đàn ông đích thực” cơ mà, sao lại thế này, không thể như vậy được. Hix…hix. Nhưng ôi thôi thì là mà rằng là…… tình huống về chuyện tình cảm cơ đấy… Tôi lấy lại bình tĩnh và… “ừm….à….ừm….k..ki…kin…kính thưa quý vị….”. Ôi sao lại thế này! Hix. Sau đó tôi nói gì tôi cũng không biết nữa. Hihihihi!
Và câu hỏi của ban giám khảo… ôi mẹ ơi… lá ngón của con đâu? Trời đất quỷ thần ơi! Lại run nữa rồi…. Tôi cố gắng đi vài bước để tiến lại gần vị giám khảo hơn… Liều quá! “Vâng, nếu người bạn của em cứ cố chấp và giành lấy bạn gái của em thì em sẽ làm thế nào….” Đại loại thế, trí não của mình có hoạt động vào lúc đó nữa đâu mà nhớ được…hix (mà sao lúc đó mình không cảm ơn Ban giám khảo nhỉ?). Trả lời thế nào đây hả trời…? Thôi thì đọc lại một lời bài hát đang hot vậy... (thế là sở thích nghe nhạc của mình lại phát huy tác dụng vào lúc khó khăn nhất hehehe, thế mới hay chứ).

Phải như lúc tôi đang tỉnh táo thì tôi sẽ trả lời là: “Vâng thưa quý ban giám khảo, người ta nói rằng: cuộc sống sẽ dừng lại khi bạn ngừng hi vọng, hi vọng sẽ mất đi khi bạn ngừng tin tưởng, tình bạn sẽ mất đi khi bạn ngừng quan tâm, chia sẻ…. Hãy chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn trắc trở trong cuộc sống cho những người bạn…. để nỗi buồn được vơi đi, niềm vui được nhân lên, và cùng nhau vượt qua những khó khăn ấy… hãy dang rộng vòng tay của bạn ra để đón nhận lấy tình bạn, và khi đã có được nó rồi thì hãy nắm tay lại … siết thật chặt… thật chặt… để cho thứ tình cảm cao quý ấy mãi mãi bên ta…. Chúc cho tình bạn của chúng ta ở đây được mãi mãi bền vững….. nào chúng ta hãy siết chặt tay nhau để vượt qua những trở ngại phía trước …..”
Ôi sao lúc đó mình không nói được như thế? Và bài học mà tôi rút ra được là…. Những cụm từ đứng sau 2 chữ “GIÁ NHƯ” nhiều nhiều lắm. Cảm ơn quỹ học bổng đã cho em được biết như thế nào là giá như… hy vọng lần sau sẽ ít hơn, và tiến đến là tự tin, tự tin và tự tin… mình là X-MEN cơ mà.
Cao Xuân Trường – ĐH Bách Khoa Hà Nội
Tags
Blog Quỹ