Cảm nghĩ về chuyến đi Cần Thơ 23/10/2010

Cảm nghĩ về chuyến đi Cần Thơ 23/10/2010

Ban điều hành0 lượt xem
Chưa bao giờ trong tôi, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi thôi nhưng lại ngập tràn nhiều cảm xúc đến như vậy. Tôi đã từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, rất nhiều những chuyến đi chơi, cuộc vui, nhưng chuyến đi Cần Thơ lần này lại để lại trong tôi những tình cảm, kỉ niệm sâu sắc nhất không chỉ đối với tôi, với nhóm học bổng PVFC – HCM mà còn cả nhóm PVFC – Cần Thơ nữa.
 
 
Đó là sự đoàn kết của cả nhóm để tổ chức chương trình. Mặc dù các anh chị còn phải đi làm, chúng tôi còn đi học, nhưng ai cũng cố gắng hết mình thể hiện khả năng, vai trò và hết sức năng nổ. Được các anh chị truyền lửa nhiệt huyết, cộng với tình cảm sâu nặng đối với chị Vân, anh Thứ, chúng tôi luôn tự hứa với lòng mình sẽ tổ chức một chương trình thật vui, ý nghĩa và không thể nào quên. Kìa là anh Sơn, chị Lý luôn kề vai sát cánh, luôn đưa ra những nhận xét, ủng hộ, chỉ đạo nhiệt tình cho đội ngũ lần đầu tiên được tổ chức chương trình với quy mô lớn như vậy. Là những lúc nhóm học bổng họp nhưng chưa đưa ra được chương trình cụ thể theo hạn, anh Sơn đã giận dỗi, mắng mỏ chúng tôi. Nhưng là một thành viên trong nhóm học bổng, tôi biết, thương cho roi cho vọt, có thương chúng tôi, có tình yêu cao cả đối với nhóm thì anh mới mắng, chứ không thì anh đã để công việc ra sao thì ra rồi. Không chỉ trong chuyến đi Cần Thơ lần này, mà ngay từ lúc mới bước chân vào Quỹ học bổng, khi còn bỡ ngỡ với cuộc sống mới xa nhà, anh Sơn như một người cha, người anh luôn tận tình chỉ bảo, khuyên răn cho những đứa em bé nhỏ của mình.
 
Đó là những lúc phân công nhiệm vụ, ai cũng hăng hái xung phong, là lúc giận hờn vì không phối hợp làm việc nhịp nhàng, không ăn ý, là lúc 5h sáng hôm sau đi rồi mà tối nay mới mua dụng cụ để chơi trò chơi, quà tặng. Ai ai cũng làm việc thật hăng say, tích cực. Là lúc anh Minh dậy sớm gọi chúng tôi dậy rồi đưa ra xe, lúc anh Phú chạy đôn chạy đáo để lo chương trình diễn ra thành công, là anh Nho với những giọt mồ hôi, tất bật trong công việc hậu cần (tôi thấy việc hậu cần rất nhiều, toàn những việc không tên, nhỏ nhặt nhưng thiếu nó thì chương trình của chúng ta sẽ chẳng được diễn ra rồi). Là anh Liêm giấu nhẹm chương trình Rung Chuông Gió, không có một thông tin gì, để anh Sơn phải lo lắng. Là anh Lai nhóm trưởng đốc thúc công việc, chị Yến lo chương trình sinh nhật, là Duy với văn nghệ. Ai ai cũng mệt mỏi nhưng trong ánh vẫn vẫn ngời lên niềm tin vào sự thành công của chương trình.
 
Thế rồi chương trình cũng đến sau bao ngày trì hoãn, chờ đợi. thành phố Cần Thơ đang dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Ở trên xe có chị Vân, anh Sơn, chị Lý, anh Giang (PVFC – HCM), sinh viên nhóm học bổng PVFC – HCM, anh Chuyền (nhóm học bổng PVFC – Hà Nội), bạn bè, người yêu, em gái của sinh viên Quỹ học bổng. không khí thật vui tươi với màn chào hỏi, mở đầu của MC Thanh Liêm, cả nhóm giao lưu với chị Vân và các anh chị trong Quỹ. Riêng với tôi, điều ấn tượng đầu tiên khi thấy chị Vân là nụ cười – thật tươi, thật hiền, với gương mặt phúc hậu, chị ngắm nhìn tất cả gương mặt ngôi nhà PVFC – HCM và làm quen. Oh, kia là cầu Mỹ Thuận tôi chỉ mới được nhìn trên sách báo, TV, rồi cầu Cần Thơ, nổi tiếng với hai đỉnh tháp lớn hai đầu. Được đi trên những công trình vĩ đại đó mà trong tôi dấy lên niềm tự hào, lòng cảm kích đối với bao con người đổ mồ hôi, công sức để ngày hôm nay, chúng tôi được đi qua.
 
Tôi hồi hộp khi xe đã đến địa phận thành phố Cần Thơ, những con đường mà chúng tôi đã háo hức được đặt chân đến từ lâu. Đại học Cần Thơ, nơi sẽ diễn ra chương trình, chúng tôi đã chạy thử trước với sự chỉ đạo của anh Sơn, sự tham gia của các anh chị PVFC HCM, Cần Thơ. Mặc dù sau chuyến đi xa rất mệt, nhưng mọi người ai nấy đều hăng say, chạy chương trình đến mấy lần. Hai MC Định và Thủy phải làm việc hết công suất, hai bạn còn phải tập luyện với nhau ở trên xe trước nữa. Tuy chỉ mới tập với nhau trên xe thôi, nhưng hai bạn đã dẫn chương trình thật ăn ý. Thương nhất là anh Nho, chạy đi chạy lại lo phần hậu cần, tắt đèn, bật nhạc,… Rồi cả nhóm về khách sạn cất đồ, tắm rửa và ăn trưa. Bữa trưa rất ngon với canh chua, cá lóc, sườn kho,… và cả trà đá nữa.
 
Buổi chiều. chương trình đã bắt đầu. với những vị khách mời rất đặc biệt từ PVFC và trường ĐH Cần Thơ. Chúng tôi hồi hộp chờ đón những giây phút này đã lâu. Lễ chúc mừng sinh nhật các anh chị và các bạn đã diễn ra. Tôi cầm trên tay những chiếc pháo bong cùng các ban rước bánh: chúc mừng sinh nhật nhé. Dù chỉ là những món quà nhỏ bé thôi nhưng đó là tất cả tấm lòng của nhóm học bổng PVFC đó và nhất là chị Lộc, người mà ngày đêm chuẩn bị quà cho các bạn. chúng tôi có 1 món quà đặc biệt dành tăng chị Vân. 1000 ngôi sao mà cả nhóm tự tay gấp tặng chị. Đó cũng là tất cả những tình cảm của các anh chị đã từng sinh hoạt với chị trước đó, là niềm vui, sự chờ đón và hạnh phúc của những sinh viên mới như tôi sắp được gặp chị. Trong đó còn có cả những lời chúc thân yêu nhất, tốt đẹp nhất mà chúng tôi dành cho chị. Một ngàn ngôi sao tượng trưng cho 1 điều ước cộng thêm những lời chúc của chúng tôi, chắc chắn ước mơ sẽ thành hiện thực đúng không chị?
 
Phần thi Hùng biện do anh Minh Phú phụ trách diễn ra rất tốt đẹp do 2 MC là Tương Vy và bạn Nhi, đề cập đến nhiều vấn đề đang nóng bỏng không chỉ đối với sinh viên Quỹ mà còn đối với tất cả sinh viên Việt Nam hiện nay. Những chủ đề không mới mẻ như bạo lực học đường, sống thử, phỏng vấn xin việc nhưng nó lại đang rất nhức nhối đối với các bạn trẻ. Vì vậy, nó cung cấp cho chúng tôi những kiến thức cơ bản, những lời khuyên hữu ích từ phía các anh chị và còn học được cách xử lý một số tình huống khó khăn, nan giải. Kết quả là nhóm 1 gồm anh Thanh Liêm, chị Thuỳ Tâm … đạt giải nhất, nhóm 2 gồm anh Nhu, chị Loan,… đạt giải nhì, giải 3 thuộc về nhóm 3: Hồng Minh, Thành Duy, anh Thành Tâm. Phần thưởng dành cho các bạn cũng rất khủng, nhưng các bạn đã đóng góp hết cho chuyến đi Cần Thơ lần này.
 
Cuối cùng là phần thi Rung chuông gió. Phần thi ấp ủ bao ngày của anh Thanh Liêm. Dẫn chương trình rất vui nhộn, những câu hỏi hài hước và tất cả các sinh viên đều được tham gia. Câu hỏi như: bán kính đồng tiền xu nào nhỏ nhất VN hiện nay: A. 200Đ, B. 500Đ, C. 1000Đ, D. 2000Đ. Bạn chọn câu nào? Còn tôi, sau câu này tôi đã được ra ngoài đấy. Sau ba lần cứu trợ từ các anh chị với những câu hỏi thú vị, rất vui và có cả đố mẹo thì cuối cùng đã tìm ra được chủ nhân của chiếc chuông gió rất đẹp và đặc biệt, nó được làm bằng ống tre, vẽ hoa văn lên đó. Sau khi đem về treo, nỗi lần nó rung lên thì tôi lại liên tưởng mình đang ở trong rừng! Cám ơn mọi người vì chiếc chuông gió, rất ý nghĩa. Tôi thật sự bất ngờ vì trong danh sách thi Rung chuông gió ban đầu không có mình. Đây cũng là món quà kỉ niệm từ Quỹ học bổng PVFC, từ chuyến đi Cần Thơ lần này. Nó được đặt ngay trước cửa phòng, mỗi lần đi ra đi vô, tôi lại nhớ đến những ngày sống bên PVFC ở Cần Thơ – miền sông nước.
 
Chương trình diễn ra hết sức thành công đối với sự mong đợi của chúng tôi. Sau bao ngày tháng chuẩn bị, những nổ lực của chúng tôi được đền đáp bằng những lời khen, nhận xét, dặn dò yêu thương của anh Thứ, với những cảm xúc, chia sẻ của chị Vân. Là anh Lai, chị Yến, anh Phú, anh Liêm với những lời cám ơn sâu sắc nhất. là những nụ cười, ánh mắt rạng ngời của tất cả mọi người, là niềm vui, hạnh phúc, là sự sung sướng, là tình thương, khối đoàn kết của đại gia đình. Là những tiết mục văn nghệ của 4 chàng ngựa ô, hay là Kỉ niệm thân thương, Khát vọng tuổi trẻ và đặc biệt là bài hát Cô bé mùa đông của Thành Duy và Hồng Thắm. Trông 2 bạn rất là mùa đông trong thời tiết Cần Thơ với sự nhiệt tình xịt bông tuyết của các bạn. Và cả những tiết mục góp vui của các anh trong PVFC nữa.
 
Chúng tôi cùng nhau chụp những bức ảnh kỉ niệm với các anh chị trong Ban Điều hành, những bức ảnh ăn mừng thành công rực rỡ của chương trình. Trong chương trình không thể thiếu được sự đóng góp rất lớn từ PVFC Cần Thơ và nhóm học bổng. họ là những người rất quan trọng , không thể thiếu đối với sự diễn ra của chương trình. Là anh Khánh, chị Hằng, chị Hà,… và tôi rất vui khi được gặp và nói chuyện với anh Khoát. Anh dành một tình yêu đặc biệt đối với nhóm học bổng Cần Thơ. Cách thể hiện tình yêu của anh khác với anh Sơn. Nhưng cả hai người đều có một tình yêu bao la đối với Quỹ. Tôi thấy trong mắt anh, nụ cuời thân thiện, những lời chỉ bảo tận tình đối với nhóm. Là lúc anh cười trông thật hiền, là lúc anh chụp ảnh cho mọi người nhưng cũng muốn lưu giữ chút gì đó của mình. Anh Khoát, các anh chị và nhóm học bổng Cần Thơ ơi! Hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất nhé.
 
Chúng tôi đi ăn tối, đợc giao lưu ca cổ với các anh chị. Những bài hát tôi chỉ được nghe trên TV, nhưng các anh chị hát hay không kém. Rồi những bài hát của nhóm học bổng, những ly rượu mừng, bàn tiệc đầy ắp, những tiếng cười nói, những lời chúc. Còn là thi thố giữa các bàn về hô hào, là khi anh sơn vấp té khi nhóm nữ hô to: 1 – 2 – 3 – ANH – SƠN – ĐẸP – TRAI. Bữa tiệc rất vui, khi trở về khách sạn, các phòng đi giao lưu, ăn bánh kem, cười nói rất vui và tự nhiên. Tối hôm đó, anh Chuyền còn sưu tập được 1 bộ ảnh chụp với các bạn nữ để về khoe với nhóm học bổng Hà Nội nữa. chính vì vậy, khi ra khỏi phòng, tôi bị mắng một trận vì tội làm ồn. 12h30, về phòng, vệ sinh cá nhân, đi ngủ và có một cảm giác hơi tức tối vì một thành viên ra ngoài đến giờ chưa về mà không thông báo để cả phòng phải đợi.
 
Sang ngày thứ 2, cũng dậy sớm không kém, chúng tôi chuẩn bị cho hành trình ngày mới. Khi ra đến cửa khách sạn. ôi, nhìn kìa, nước dâng lên, ngập hết cả đường đi. Hay quá! Đúng là sông nước miền Tây. Vậy là các anh trong nhóm học bổng mới sáng sớm đã được tập thể dục bằng cách cõng các bạn nữ qua đường. Chắc đây cũng là bài tập khởi động cho trận đá bóng giao lưu buổi sang đây mà. Đi chợ nổi Cái Răng, chúng tôi đến bến Ninh Kiều, lên một chiếc tàu thiệt to, mọi người đều mặc áo phao và chụp ảnh. Lần đầu tiên được đi tàu, đi chợ nổi mà. Điều tôi nhận thấy là ở đây rất nhiều cầu. tôi không nhớ chính xác là chúng tôi đi qua bao nhiêu, nhưng đứng trên tàu, tôi có thể thấy được công trình vĩ đại và cũng là xương máu của bao con người đổ xuống: cầu Cần Thơ. Anh Khoát có một câu nói đùa về bến Ninh Kiều: “Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu…” làm tôi cứ mong mãi để đến xem tượng chàng đứng đợi người yêu! Anh Khoát vui tính thiệt đó. Chợ nổi cũng đã sắp tàn, người dân ở đây cũng đã chuẩn bị đi về, không còn đông đúc như tôi thấy trên TV. Nhưng chúng tôi đã đợc đi thăm chợ nổi, được ăn dâu da nữa. Nó không chua như dâu da Sài Gòn mà ngọt ngọt, thanh thanh, rất dễ ăn. Sau khi ăn sáng, chúng tôi đến sân bóng đá Nam Long.
 
Trận đá bóng diễn ra rất vui, nhìn các anh đá rất ấn tượng. Anh Minh làm thủ môn rất cừ. Với sự nhiệt tình của mình, anh Lai đã bị chấn thương, đi cà nhắc. Anh Nho vừa mặc áo cam, chạy ra nghỉ giải lao rồi đổi áo luôn. Chắc anh sợ đội kia thua!!! Đội cổ động viên nhiệt tình cổ vũ, trọng tài là anh Khánh rất chuyên nghiệp và công minh. Anh Nhu là phó nháy chạy qua chạy lại. nghĩ giữa giờ là trận đá giao hữu của đội nữ. Các bạn đa cũng nhiệt tình không kém, nhưng lại sử dụng chiến thuật cũng rất nữ tính: bóng ở đâu, người ở đó.
 
Chúng tôi trở về khách sạn, tắm rửa, trả phòng, anh sơn tập trung cả nhóm lại. và tôi được biết lý do vì sao vắng mặt một số thành viên, điều mà tôi thắc mắc. chị Yến và anh Quang Anh về vì chị Yến phải đi thi. Nhưng một tin xấu, rất xấu, nó làm không khí nhóm đang sục sôi vì sự thành công phải chùng xuống. Một tin giáng trời, khiến tôi choáng váng: ba Thuỷ đã mất đêm qua. Đó là lý do đêm qua phòng tôi thiếu một thành viên, là lý do mọi người cứ úp úp mở mở về sự vắng mặt của Thuỷ và Luân. Thuỷ giờ này như thế nào? Trong khi chúng tôi còn vui vẻ chơi đùa. Xin lỗi vì không thể bên cạnh Thuỷ lúc này, xin lỗi vì đã trách Thuỷ. Sau khi nghe tin, Thuỷ đứng chết lặng, không nói, không khóc. Thuỷ về luôn trong đêm, không kịp lấy hành lý. Thuỷ còn phải về để còn kịp nhìn mặt ba lần cuối nữa. Khi trở về Sài Gòn, tôi sẽ đến ngay với Thuỷ mà. Thuỷ đừng buồn nhiều nhé. Sau đó, tôi còn được biết tin bà ngoại anh Chuyền cũng đã mất vào khoảng 17h nhưng anh không nói cho mọi người biết vì sợ mọi người mất vui. Xin chia buồn với anh nhé. Xin lỗi vì em cũng không thể chia sẻ nỗi đau này cùng anh.
 
Ăn buffet tại một nhà hàng, chúng tôi chia tay nhóm học bổng PVFC Cần Thơ, chia tay các anh chị và tham quan ĐH Cần Thơ với diện tích khoảng 40 ha, được hướng dẫn viên du lịch là anh Nhu hướng dẫn. Không khí thật là lưu luyến khi chúng tôi chụp ảnh chia tay. Hẹn gặp lại anh chị, các bạn nhé. Chị Vân, anh Sơn nảy ra ý tưởng không biết nhóm miền Bắc và miền Nam cùng về miền Trung thì chắc hẳn chương trình sẽ thành công vang dội hơn nữa. Chuyến đi thành công, để lại trong lòng tôi rất nhiều cảm xúc.
 
Lời đầu tiên, tôi muốn cám ơn PVFC đã thành lập và điều hành Quỹ học bổng. Cám ơn tất cả các anh chị trong Ban Điều hành Quỹ, cám ơn tất cả các bạn trong Quỹ đã đóng góp một phần rất lớn đối với sự thành công của chương trình. Em muốn nói với chi Vân rằng chị hãy giữ mãi nụ cười trên môi chị nhé, em thấy chị rất đa cảm, trong đám tang ba Thuỷ, chị khóc rất nhiều, lúc ngồi trên xe trên đường về, tôi cố ngắm lại gương mặt chị trước khi chị quay về Hà Nội và thấy chị đang khóc. Chị đừng buồn nhiều, trên đời còn có nhiều chuyện mình phải đối mặt nữa mà, cuộc đời dạy cho chúng em phải sống cứng rắn hơn nữa. Chị sẽ mãi ở trong tim chúng em, phải luôn tin rằng, ở đây vẫn có những đôi mắt luôn dõi theo những bước chân của chị. Yêu chị nhiều! chị phải dành thời gian vào thăm chúng em đấy nhé, chúng em sẽ liên lạc với chị thường xuyên để nghe những lời khuyên, chia sẻ, giải đáp từ chị. Cám ơn chị rất nhiều, em sẽ coi chị như là người chị cả luôn luôn yêu thương chúng em, được không chị?
 
Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi thôi phải không các bạn, tôi như được sống trong một đại gia đình lớn. Trong ngôi nhà PVFC của chúng ta từ nay, tình cảm đã được nhân lên gấp vạn lần đúng không các bạn? chúng ta hãy luôn thể hiện tình yêu, tình bạn và luôn xây dựng lòng đoàn kết hơn nữa, để chúng ta là một khối duy nhất, không bao giờ lìa xa, không bao giờ quên nhau. Sống yêu thương, gắn bó, chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn, có nhau lúc vui buồn, giúp đỡ nhau trong tất cả mọi công việc. Hãy sống hết mình, và luôn cố gắng phấn đấu các bạn nhé!
 
(Đào Thị Ngọc Lan - ĐH Ngân hàng Tp HCM)

Tags

Blog Quỹ