13h30, Công viên 30/04, góc đường Lê Duẩn
Tôi có hẹn với anh Khiêm và mẹ của anh. Thoáng chạm ánh mắt tôi, anh cười rõ tươi và kéo tôi về phía ghế đá. Có một người đàn bà hơi lớn tuổi, tóc muối tiêu, điều khiến tôi ngạc nhiên là bà ấy đang dùng bàn tay che mắt phải, bàn tay khép chặt chỉ hơi hở giữa ngón trỏ và ngón giữa như đang cố kiếm chút ánh sáng qua khe hở đó. Còn mắt kia nheo tịt. Hơi ngờ ngợ nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi anh vỗ vai tôi 2 cái, ra dấu. Tuy không hiểu Thủ ngữ nhưng, trong chốc lát tôi bỗng thông minh lạ thường và “dịch” ngay động tác tay đó là “Mẹ anh đấy!”.
13h39

Tôi đến gần và chào cô Thảo (Mẹ anh Khiêm) một câu xã giao và giới thiệu mục đích cuộc gặp. Rồi anh kéo tôi ngồi xuống cùng 2 mẹ con anh. Tôi có hỏi vài câu về đời sống ăn ở và thu nhập. Cô – cho phép tôi gọi mẹ anh Khiêm bằng cô – trả lời, mà sao nhẹ nhàng lắm, về nồi cháo buổi sáng, ổ bánh mì buổi trưa, gói hủ tiếu 3000 đồng vào bữa tối, về những trẻ em câm điếc khác… Đã 2 lần khoen mắt cô đỏ lựng lên, cay xè rồi, mau chóng tan ngay theo cái nuốt nước bọt như cô mới nuốt cái gì lớn lắm, nặng lắm mà cô không muốn tôi thấy. Nhưng điều khiến tôi há hốc là mắt cô không đỏ vì món nợ học phí của anh Khiêm, hay khi cô kể về căn phòng tại khu nhà tập thể đang bị hư hại đường ống dẫn khiến nước thải chảy lênh láng mà cô đang chật vật suốt mấy tuần nay. Mắt cô đỏ, khi cô kể về anh Phi, một sinh viên Điếc/Câm khác vì hoàn cảnh khó khăn mà suýt bỏ học, khi cô kể những khó khăn cô cùng anh Khiêm trải qua khi dạy ngôn ngữ ký hiệu cho Hội Người Điếc/Câm, có những lúc tưởng mất hết hi vọng rồi.
15h06
Anh Khiêm ngồi cạnh. Anh không nghe thấy. Tôi kéo cuốn sổ nhỏ ra và chép vào mấy dòng hỏi thăm tình hình học tập của anh. Anh bảo – à không – anh chép lại vào cuốn sổ, nét chữ khá đẹp, anh bảo anh gặp chút khó khăn vì học phí còn nợ nhiều và dụng cụ học tập thiếu thốn. Nhưng khi tôi hỏi sao anh không bỏ bớt công việc dạy tại lớp miễn phí dành cho người Điếc/Câm để có thời gian kiếm thêm tiền. Anh trả lời ngay “Không thể được”.
15h30
Tôi chào hai mẹ con anh để ra về. Hai người dắt tay nhau hướng về phía nhà thờ Đức Bà. Tôi biết họ đi đâu… đến nhà sách. Ở cái tuổi không còn trẻ và con mắt quá yếu đuối kia, cô Thảo đã dạy cho con mình và tôi,… một bài học về sự học.
15h45
Tôi về đến ký túc xá. Vẫn còn chút mơ hồ về khoen mắt đỏ và nụ cười của cô, về số tiền vay 8 triệu/năm như là nguồn sống duy nhất của gia đình nhỏ này…Và tôi viết báo cáo.
Sinh viên Nguyễn Thanh Phong – ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh
Tags