Tôi còn nhớ mãi cái ngày 22 tháng 8 năm 2005, ngày mà tôi đã nhận được hai giấy báo trúng tuyển của hai trường Đại học (Đại học Xây Dựng Hà Nội và Đại Học Khoa Học Tự Nhiên- ĐHQG Hà Nội), chắc rằng đối với những gia đình khác thì đó là niềm vui khôn tả nhưng đối với gia đình tôi thì khác - vui - có vui nhưng sau những tiếng cười và những câu chúc mừng mà mọi người dành cho tôi, sâu lắng hơn là những "giọt nước mắt chảy ngược" cùng nỗi buồn mà bố mẹ tôi và cả tôi nữa khi nghĩ về một điều: Biết lấy gì để học Đại Học đây? có lẽ cũng vì suy nghĩ về điều đó quá nhiều mà chỉ vài ngày sau đó bố tôi đổ bệnh (thực ra là vết đau cũ tái phát) phải đi mổ cấp cứu. Mẹ tôi thì không có khả năng do phải mang căn bệnh tim quái ác. Chị tôi thì đang học tại TP HCM. Hai em tôi vẫn là học sinh. Mọi việc trong gia đình chỉ còn mình tôi chạy đôn chạy đáo. Chính bởi điều đó tôi đành tạm bỏ lỡ ước mơ của mình mà bao năm là học sinh phổ thông tôi thầm ước và cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện.
Tôi đã làm nhiều việc và học được khá nhiều điều trong cuộc sống. Nhiều khi tôi tự nghĩ chắc người như mình thì chẳng bao giờ có thể được ngồi trên giảng đường Đại Học. Có những khi gặp các bạn học của tôi, tôi không dám thừa nhận sự thật vẫn phải nói dối rằng mình đang học ĐH. Có lẽ được đi học lúc đó là quá xa vời đối với một người như tôi. Nhưng không vì vậy mà tôi nản lòng, tôi vẫn cố gắng vừa làm vừa học thêm ngoại ngữ và tin học, biết đâu có lúc cần dùng đến. Khi em trai tôi đã học xong phổ thông, vì đã có thêm người giúp đỡ gia đình nên tôi cố gắng ôn tập để thi lại đại học. Và năm nay tôi đã thi đỗ Đại học Hà Nội (trước đây là đại học ngoại ngữ Hà nội) và chuẩn bị cho mình một giai đoạn mới.
Thật may mắn hơn nữa đến với tôi đó là đã đựơc nhận học bổng "PVFC- Thắp sáng niềm tin" để có thể theo học Đại Học. Như vậy là điều mà gia đình tôi và tôi lo lắng bao lâu đã không còn ám ảnh tôi nữa. Tôi thực sự xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban chỉ đạo và Ban điều hành quỹ từ khi tôi bắt đầu làm hồ sơ cho đến khi chính thức được nhận học bổng. Điều đó đã giúp tôi có thêm nghị lực để bước vào cổng trường Đại Học và tự tin hơn trong cuộc sống hiện tại. Cho đến nay, tôi đã bắt nhịp được việc học trong trường ĐH, trong lòng tôi luôn muốn nói cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Tài chính Dầu khí và toàn thể các nhà hảo tâm đã tài trợ cho quỹ: "Các anh chị ơi, em vô cùng biết ơn và cám ơn tấm lòng cao thượng mà tất cả mọi người đã dành cho em. Em sẽ cố gắng học tập rèn luyện thật tốt để trở thành người có ích và không phụ lòng mong đợi của tất cả mọi người. Em xin cám ơn, vô cùng cám ơn! Em hy vọng rằng mọi người sẽ tin tưởng ở chúng em".
Các bạn của mình thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng tham gia vào đại gia đình PVFC, chắc các bạn cũng có những suy nghĩ giống mình đúng không, hãy học tập thật tốt và rèn luyện thật tốt các bạn nhé! Hãy tham gia nhiệt tình vào các hoạt động để góp phần làm cho ngôi nhà của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Con đường của chúng ta còn rất dài ở phía trước và rất cần đến nghị lực vượt khó của tất cả các bạn. Vẫn còn rất nhiều những gia đình khó khăn, còn biết bao những bạn trẻ không được đến trường- chúng ta hãy là những người đi tiên phong để tạo thêm niềm tin vào cuộc sống cho những con người như vậy nhé.
Đào Trọng Nghĩa - ĐH Hà Nội
Tags