Câu chuyện buồn của cậu sinh viên mồ côi cha mẹ

Câu chuyện buồn của cậu sinh viên mồ côi cha mẹ

Ban điều hành0 lượt xem
Đào Văn Nam (SV trường ĐH Bách Khoa) là một trong 20 tân sinh viên được nhận học bổng của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trong thời gian vừa qua. Em ít nói, ít cười, chỉ nhìn mọi người đôi mắt xa xăm, như kể cho chúng tôi câu chuyện buồn mà em đã từng trải qua.

Ngôi nhà của em Đào Văn Nam nằm sâu trong thôn Chùa, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Mặc dù nhà có 6 sào ruộng, nhưng cả bố và mẹ em đều mắc bệnh tim bẩm sinh nên kinh tế rất khó khăn, gia đình em thường xuyên thiếu trước hụt sau.

Đến năm 2001, anh Đào Văn Lâm - bố Nam ra đi đột ngột vì bệnh tim trở nặng, bao lo toan, vất vả dồn lên vai người vợ bệnh tật, yếu ớt. Rồi 6 năm sau đó, đến năm 2007, chị Nguyễn Thị Năm, mẹ Nam cũng ra đi vì chính căn bệnh tim quái ác ấy, bỏ lại Nam và cậu em trai còn nhỏ dại nương tựa vào nhau. Do kinh tế quá khó khăn, túng bấn, cả hai anh em và người bà già yếu đều không thể tự làm ăn để nuôi nhau, những người họ hàng đã bàn nhau đưa hai anh em Nam vào trường nội trú Nguyễn Viết Xuân với hi vọng cho các em tiếp tục được đi học.

Bố mẹ mất khi em còn quá nhỏ nên tuổi thơ của hai anh em Nam trải qua trong ngôi trường nội trú Nguyễn Viết Xuân. Những ngày học tập và sinh hoạt trong ngôi trường này đã giúp Nam có thêm động lực để tiếp tục việc học tưởng chừng đã phải dở dang vì hoàn cảnh.

Cậu sinh viên nghèo Đào Văn Nam

Nam chia sẻ, trong ký ức hiếm hoi về bố thì trước khi mất, bố em đã bị liệt nửa người, việc sinh hoạt cũng rất khó khăn, hoàn toàn phải dựa vào người vợ bệnh tật. Đến khi bố mẹ mất, Nam vẫn chưa ý thức được rõ ràng sự mất mát, chỉ biết rằng bố mẹ không còn ở cạnh mình và em trai.

Học tập và sinh hoạt trong ngôi trường nội trú Nguyễn Viết Xuân, Nam ít nói nhưng chăm chỉ và ngoan ngoãn. Người em trai của Nam- em Đào Văn Bắc - không được may mắn như anh, từ nhỏ, cậu bé đã không may bị mắc bệnh viêm não Nhật Bản dạng nhẹ. Sau quá trình điều trị, em đã có thể sinh hoạt như người bình thường, tuy nhiên, việc học tập, tiếp thu của em chậm hơn các bạn đồng trang lứa.

Trong trường nội trú, Nam đã nỗ lực để hoàn thành hết chương trình bổ túc để hoàn thành ước mơ trở thành sinh viên Đại học. Với 1 bộ hồ sơ duy nhất, Nam đăng ký vào khoa Cơ khí, trường ĐH Bách Khoa với hi vọng trở thành một kỹ sư. Ngày nhận giấy báo đỗ với số điểm khá cao (22, 5) cũng là ngày Nam hoang mang nhất. Bố mẹ không còn, em trai bệnh tật, ông bà đã già yếu... làm sao em có thể tiếp tục việc học với tình hình kinh tế eo hẹp như hiện nay. Đã có lúc, Nam muốn bỏ việc học để đi làm thợ kiếm tiền nuôi em, nuôi mình và quên đi giấc mơ giảng đường Đại học.

Chính lúc ấy, cô giáo chủ nhiệm tại trường Nguyễn Viết Xuân đã giới thiệu cho Nam bộ hồ sơ đăng ký học bổng của Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin. Nam chia sẻ: "Em cũng đánh liều đăng ký chứ không dám hi vọng gì. Mình nghèo thật, nhưng cũng có nhiều bạn vất vả hơn em nhiều lắm". Thế là ước mơ học Đại học lại được thắp sáng trong tâm trí Nam.

Và thật sự, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã đến với em, trao cho em suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/ năm trong suốt 5 năm ĐH, giúp em vững vàng hơn trên con đường tìm kiếm tri thức. Ước mơ Đại học đang được tiếp bước, Nam cho biết, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, kiếm một công việc làm thêm vừa sức để có thêm thu nhập gửi về nuôi em ăn học.

Nhắc đến Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, Nam xúc động chia sẻ: "Em không bao giờ dám nghĩ sẽ được nhận học bổng, được gặp các anh chị và các bạn trong cộng đồng Quỹ. Nhờ sự giúp đỡ của Quỹ mà việc học tập, sinh hoạt của em đỡ vất vả hơn trước đây rất nhiều".

Và tôi nhận thấy, trong ánh mắt đen láy, sâu thẳm của em, nỗi buồn không còn đong đầy như trước, mà đã le lói niềm vui, niềm hi vọng vào tương lai.

(Vương Tâm - Petrotimes)

 

Tags

Blog Quỹ