Chia sẻ của em Nguyễn Thị Huyền – tân sinh viên ĐH KHXNNV HCM nuôi ba mẹ bại liệt
Em sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn 8, xã Eakpam, huyện Cưmgar, tỉnh Dak Lak. Trong cái nắng, cái gió của mảnh đất đại ngàn, dường như số phận con người trở nên nhỏ bé hơn... Hằng ngày ba mẹ em đi làm thuê cuốc mướn để nuôi 2 chị em em ăn học. Có lẽ cuộc sống sẽ trôi qua với những ngày tháng như thế nếu như bão tố cuộc đời không đến và cuốn đi bao hy vọng của gia đình em. Năm 2006, mẹ em gặp tai nạn giao thông, mẹ bị chấn thương sọ não và phải sống đời sống thực vật mãi mãi... Nhà nghèo, mẹ bị tai nạn, gia đình em dường như khánh kiệt. Mọi gánh nặng cuộc đời đè lên đôi vai của ba, khi một mình ba phải lo cho cả gia đình. Hằng ngày lội qua con đường tỉnh lộ gần nhà, ngày nắng cũng như mưa, ba em đi nhặt nhôm nhựa để lo cho gia đình. Em và em trai tên Hoàng thay nhau chăm sóc mẹ khi mẹ chỉ nằm một chỗ. Còn em, ngoài giờ học em phụ ba đi nhặt nhôm nhựa để kiếm thêm tiền.
Tưởng đâu bão tố cuộc đời chỉ đến đó với gia đình bé nhỏ của em nhưng một lần nữa số phận nghiệt ngã lại dáng xuống thân phận của con người...Vào năm 2007, ba em bị tai nạn giao thông và cũng bị chấn thương sọ não. Ba bị mất 80% sức khỏe và không thể lao động được. Thế giới trước mặt em như hoàn toàn sụp đổ. Mỗi lần nhìn mẹ như đứa trẻ lên ba, nhìn ba lê những bước chân yếu đuối, em lại không thể kìm nổi nước mắt... Em đã định nghỉ học để đi làm lo cho gia đình. Nhưng em không thể từ bỏ ước mơ, ước mơ cháy bỏng được cắp sách đến trường...
Và rồi nhờ sự động viên của bà con chòm xóm, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, từ bạn bè thầy cô...đã tiếp thêm sức mạnh cho em. Em vẫn tiếp tục được đi học! Hằng ngày một buổi đi học, buổi còn lại em đi làm thuê: hái cà phê, làm cỏ rẫy, rửa bát...12 tuổi với gánh nặng trên vai đó dường như là quá sức đối với em. Nhưng nghĩ đến ba mẹ, em trai em lại tự nhủ với mình phải cố gắng, cố gắng. Bởi ''Mỗi cuộc đời là mỗi con đường, con đường mở ra không phải để ta yên nghỉ hay an giấc mà để ta bước trên nó''. Cuộc sống đã dạy cho em rất nhiều bài học, trong đó có bài học về tình thương và sự sẻ chia. Nếu không có tình thương bao la, lòng nhân ái của mọi người dành cho em thì em không thể vượt qua được những khó khăn này. Làm sao em quên được hình ảnh của thầy cô, bạn bè trong trường hàng tháng quyên góp gạo để cho em, hình ảnh của những cô chú hàng xóm bữa cho rau, bữa cho cá để cả nhà em không bị đói, và những suất học bổng từ Hội khuyến học... Sáu năm trôi qua, cuộc sống vẫn với những nỗi lo toan thường trực... Em vẫn vừa đi học, vừa chăm sóc ba mẹ. Trong kì thi tuyển sinh Đại học năm 2012, em đã thi đỗ vào trường Đại học khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.HCM, khoa Quản trị Du lịch & Lữ hành. Thế là ước mơ vào Đaị học đã trở thành hiện thực. Nhưng chặng đường 4 năm học phía trước của con còn rất dài, ba mẹ em lại đang đau yếu và em trai còn phải đến trường. Học ở TP.HCM xa nhà, em vừa phải lo tiền học, vừa phải lo tiền gửi về nuôi ba mẹ. Cuộc sống nhiều khi làm em mệt mỏi, nhưng em đang cố gắng hết sức để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ..."
Nói đến đây, Huyền cũng đã nghẹn ngào. Nhưng Huyền không hề khóc, em chỉ nhìn xa xa rồi chớp mắt, rồi lại cúi mặt, hơi thở cũng không liền mạch nữa. Chỉ nhìn Huyền như thế, mà tôi như đã khóc trong lòng, tay chân tôi cũng bủn rủn không còn chút sức lực, suốt 4 năm gắn bó với quỹ, tôi đã cùng sinh hoạt với các sinh viên quỹ, gặp được rất nhiều cảnh khó đến ngặt nghèo, nhưng cũng chưa bạn nào khiến tôi nể phục như Huyền. Nhìn Huyền, chỉ thấy một cô bé chững chạc từ tiếng nói đến dáng đi, một cô bé có giọng hát mạnh mẽ, hát bài "Khát vọng" khiến hội trường tổ chức lễ tổng kết cuối năm của PVFC - chi nhánh Hồ Chí Minh phải thinh lặng và dõi theo.
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư"
Có lẽ, lời bài hát cũng là cách cô bé tự an ủi cho số phận của mình. Cái khát vọng sống, cái nghi lực phi thường và ước mơ được đến trường của em quá đổi lớn lao. Những tai nạn kinh hoàng đổ ập xuống, có gặp ác mộng cũng không thể tin, bỗng chốc Huyền trở thành chỗ dựa chính trong gia đình. Tất cả mọi gánh nặng cơm áo đều dồn xuống đôi vai gầy, yếu ớt của cô bé vừa chớm bước sang tuổi 15. Để tiếp tục được đi học, tiếp tục ước mơ bước được chân vào cổng trường Đại học, thì cuộc đời đã giày xéo em như thế nào! Nuôi ba mẹ, hai người bệnh cùng một lúc, Huyền tìm mọi cách để kiếm ra tiền, ai kêu gì cũng làm: làm thuê, rửa chén rồi đến cả ôm bao đi nhặt ve chai về đêm, chạy cái ăn cho từng bữa. Kể lại những ngày đi nhặt ve chai, Huyền cười, "...hai chị em đi nhặt tầm hai ba giờ sáng, đi vào giờ đó mới mong kiếm được chút đỉnh, chứ sáng ra, còn gì nữa đâu mà nhặt, dẫu biết nhiều khi chỉ có hai chị em thì cũng nguy hiểm lắm... nhưng... ráng...". Câu nói của Huyền khắc ghi mãi trong tôi. "Có lẽ nghị lực đến với em sau nỗi đau ...".
Huyền nộp đơn xin xét cấp học bổng tại Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin được, cũng là nhờ thành tích học tập xuất sấc 12 năm liền, hai giải nhất cấp tỉnh môn Văn, và các giải thưởng khác. Cô Phó hiệu trưởng nhà trường đã chính tay viết là thư giới thiệu em với Quỹ học bổng. Số tiền học bổng em đã đóng học phí và gửi về quê nhà, để rồi tiếp tục bương chải nơi đất Sài Gòn.
"Lúc trước, đi học, em tuy đạp xe hơn hai mươi cây nhưng rồi được về chăm sóc ba, chăm sóc mẹ, giờ ở Sài Gòn, em không làm được gì cho ba me em cả..." Huyền bật khóc thành tiếng, rồi chỉ nấc từng tiếng nghẹn ngào!

Hình ảnh Huyền lúc 15 tuổi chăm sóc cho mẹ
"Em nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, không chăm sóc được cho ba mẹ, em buồn lắm" - Huyền thổn thức. Cũng vì nỗi khắc khoải về gia đình thế này mà Huyền khi vừa đặt chân đến Sài Gòn đã chọn đi làm chạy bàn phục vụ, tại một nhà hàng trong Khu du lịch Văn Thánh - Quận Bình Thạnh. Em ở trọ tại Kí túc xá Đại học Quốc Gia, sáng 7 giờ, bắt xe buýt hơn 20km đến chỗ làm, rối tối 23 giờ, đi nhờ xe máy người chị ở cùng phòng trọ để về. Làm việc quần quật suốt 20 ngày trong 1 tháng, một ngày, Huyền được trả 120.000 đồng, em nhịn ăn để có tiền gửi về quê nhà. Nhưng thật sự, số tiền khoảng hơn 2 triệu em kiếm được chả thấm tháp vào đâu với số tiền tối thiểu 4 triệu hàng tháng phải gửi về cho nhà, lo cho ba mẹ, cho đứa em trai đang học lớp 11 ở Buôn Mê Thuột. Đi làm suốt tháng như thế, Huyền chỉ có thể dành 10 ngày lên lớp, nhưng bấy nhiêu thời gian làm sao đủ cho việc học. Dù có cố gắng hỏi han bạn bè, có nỗ lực tự học thì dường như cũng rất rất khó để Huyền hoàn thành tốt kì thi cuối kì trong tháng Một sắp tới. "Khó quá chị ạ, nhiều lúc em mệt đến nản chị ạ! Con đường em đi sao khó quá! Biết đến khi nào ... Giá như ...". Huyền không nói trọn vẹn hết câu, mà lại im lặng suy nghĩ rồi lại nhìn xa xa, chớp mắt, và thở một hơi không liền mạch... Huyền tự bảo bản thân và hứa với tôi rằng em sẽ tiếp tục cố gắng hết sức của mình để thi kì thi sắp tới! Đôi mắt em lại hiện rõ sự quyết tâm! Đó là điều lại làm tôi rơi nước mắt! Tôi cảm phục Huyền!
Nguyễn Thị Huyền (phải) cùng các bạn sv Cộng đồng HCM
tại buổi lễ tổng kết cuối năm của PVFC - chi nhánh HCM
Tôi và các bạn sinh viên trong cộng đồng HCM hiện đang tập trung tìm việc gia sư, nhiều lớp cho Huyền vào buổi tối, một công việc sinh viên, để em có thể tập trung học, nhưng cũng chưa có kết quả, chưa tìm được lớp. Hiện tại, chỉ biết động viên Huyền cố gắng, và nhờ các anh chị, các bạn cùng trường, khóa trên giúp đỡ em việc học tập, thi cử.
Trường hợp của Huyền rất mong được Ban Điều Hành xem xét và quan tâm giúp đỡ. Nhất là trong thời gian khó khăn về tâm lí thế này!
(Đỗ Tường Vy - Sinh viên năm 4 - Đại học Kinh tế Tp.HCM)
Tags