Tiếng đời vẫn du dương hát khúc hát của ngày xanh, ngày những hi vọng còn mơn mởn và còn căng đầy sức sống. Con vẫn là con của một gia đình nhỏ bé, vẫn ngày ngày đưa mãi chiếc võng ru êm cho hàng ngàn trắc trở ngủ yên, để những nhọc nhằn có giấc mơ thật đẹp. Chiều về và lòng rơi nhè nhẹ trên những phiến lá đã ngả màu thời gian vàng úa. Chiều về và con thả lòng mình nhẹ tênh đong đưa trên nhánh cây già nua đã chứng kiến biết bao cuộc đời lên xuống. Chiều về và con đưa mình bồng bềnh với những tháng ngày vô tư bên má, bên em êm đềm, chợt thấy yêu tuổi thơ và quý cái khoảng trời ấy vô cùng .

Con vẫn là con nhưng không còn là đứa nhỏ ngô ngô nghê nghê chạy trốn cái gương mặt cuộc đời, vùi mình vào những nỗi sợ hãi vô hình và tìm kiếm một chỗ nấp rồi im bặt trong đó. Con cũng chẳng còn là đứa nhỏ tự ti ngày ngày nấp sau chân mẹ, khóc thét lên khi gặp người lạ, hay chẳng bao giờ dám nhắc về gia đình mình trước mặt bất cứ ai. Thời gian, có lẽ thời gian thực sự có sức mạnh vô cùng to lớn, diệu kì. Diệu kì đến mức nó làm con người ta trở nên thật xa lạ, với người - đã - từng - thân - thiết và với cả chính bản thân mình, làm cho cái đã từng cố hữu trở thành những khái niệm thật mới, và làm cho người ta tự nhận thấy rằng trong quá khứ ta tật sự đã nhiều lần sai lầm.
Như những búp non lú dần rồi thành hình, vươn mình lớn dậy mơn mởn và hóa già cỗi, con người trải qua cuộc đời. Con biết tìm đâu hơi ấm và giọng hát đêm đêm má vẫn hát ru, những câu chuyện và những trò chơi... chưa lần nào con thấy thương má đến vậy. Mỗi lần con về nhà là mỗi lần thấy má con già thêm, làn da đã nhăn nheo, gương mặt hằn rõ những nhọc nhằn, con đã hình dung má như thế nào trong những tháng năm nuôi nấng tụi con. Những gì đã trải qua có thể viết thành một câu chuyện cổ tích về tuổi thơ bên má. Con vui vì nhà mình vẫn như lúc xưa, con và em đã lớn thêm rồi phải không má...
(Tăng Thị Nguyên - ĐH Kinh tế Đà Nẵng)
Tags