Chuyến đi của tuổi trẻ

Chuyến đi của tuổi trẻ

Ban điều hành0 lượt xem

“Tuổi trẻ nào chẳng có những chuyến đi…? Hai mươi bốn tuổi, tôi vẫn đang bon bon trên hành trình của riêng mình…”

Hai mươi hai tuổi, rời xa trường đại học với bao bỡ ngỡ, tôi bước vào một ngôi trường khác, là trường Quân sự Quân khu 7 với tâm thế sẵn sàng của một chàng tân binh, chấp nhận mọi gian nan, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Hai mươi hai tuổi bốn tháng, sau khi được trui rèn bằng kỷ luật quân đội, tôi rời ghế nhà trường để bắt đầu chuyến đi lâu nhất, dài nhất, và xa nhất của cuộc đời mình: Chuyến đi cuộc đời, với hành trang mang theo là những đam mê, những hoài bão của tuổi trẻ, với cái nhìn lạc quan và nhiệt huyết, đầy sức sống của một chàng thanh niên.

Cuộc đời từ đó, nhiều thứ để nếm trải, có dư vị của những đóa hoa hồng, nhưng cũng có những vết nhức do gai đâm.

Rong ruổi trên hành trình định vị bản thân mình, tôi đã gặp không ít thất bại ở những nơi mình đến, những việc mình chọn, để rồi, sau nhiều lần tự vấn với bản thân, tôi quay trở lại, và chọn Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin làm người bạn đường của mình, đồng hành cùng tôi trong những tháng năm nhiệt huyết sắp tới.

Rồi Quỹ dắt tôi đi những chuyến đi đặc biệt. Chuyến đi đầu tiên là chuyến đi làm từ thiện tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng để thăm và tặng quà cho 200 em học sinh tại đây. Rô Men là một xã nghèo, có thể gọi là nghèo nhất trong huyện Đam Rông, đa số là người đồng bào, hiền lành, rụt rè và chất phát. Bọn trẻ con thì một phần gia đình khó khăn, một phần đường xá xa xôi nên các em phải trải qua biết bao gian nan mới đến được với con chữ. Rồi Quỹ dắt tôi đến, cùng tôi trao cho các em những phần quà nhỏ để tiếp sức các em đến trường, truyền cho các em niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn nếu các em biết đọc, biết viết. Tôi cảm thấy ấm lòng khi bắt gặp nụ cười bẽn lẽn của các em, những đôi mắt sáng và biết nói ấy, tôi tin chúng cũng dành để mơ về những ước mơ đẹp đẽ và to lớn hơn hoàn cảnh hiện tại. Chuyến đi đầu tiên, chúng tôi cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu thương, sự sẻ chia với đồng loại của mình, và chìm đắm trong sự mê hoặc tuyệt vời của thiên nhiên hùng vĩ nơi đây.

Chuyến đi tiếp theo, là chuyến đi tìm những gương mặt mới - thế hệ tiếp theo của Quỹ. Đó là những ngày xét hồ sơ của các em tân sinh viên gửi về Quỹ. Mỗi hồ sơ là một câu chuyện, một nghị lực vượt khó khác nhau. Câu chuyện nào cũng cảm động, cũng khiến tôi không khỏi băn khoăn, và thật khó khăn khi đưa ra quyết định. Chúng tôi biết rằng các em đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay, nên mỗi hồ sơ cầm trên tay, chúng tôi luôn trân trọng người gửi, thầm cảm phục các em đã không chấp nhận đầu hàng số phận, mà luôn dũng cảm, mạnh mẽ vượt qua tất cả. Nhưng tôi buồn, buồn vì chỉ có thể lựa chọn một phần trong số các em để hỗ trợ, để trao học bổng. Tôi ước giá như Quỹ có thể có nguồn kinh phí lớn hơn, nhiều hơn, để có thể hỗ trợ cho tất cả các em vượt qua những khó khăn về tiền bạc, để yên tâm học hành, để bớt đi gánh nặng tưởng chừng đã quá sức chịu đựng nơi các em. Chào đón các em tân sinh viên, tôi sẽ kể câu chuyện ấy để các em biết rằng mình đã may mắn và hạnh phúc biết nhường nào.

Chuyến đi đáng nhớ nhất cho đến nay, chắc là hành trình hai tháng rong ruổi cùng Ban Điều hành để rung lên Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin. Đó là những ngày tất bật với xấp vé hòa nhạc; là những ngày nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại khách hàng để tư vấn và đặt vé, xếp chỗ; điện thoại với nghệ sĩ để hỗ trợ thông tin về chương trình; trao đổi với nhà hát để triển khai công tác tổ chức, sắp xếp; liên hệ với nhà tài trợ để thực hiện ấn phẩm, bài viết truyền thông…. Đó còn là những ngày mà quanh tôi luôn có bóng dáng của những người anh em trong Quỹ hỗ trợ, từ việc đi giao vé, in ấn, mua sắm đồ đạc… Đó là những ngày cảm nhận rõ nhất sự quan tâm của toàn thể anh em trong cộng đồng cho chương trình, những lo lắng, băn khoăn của các anh, chị Ban Điều hành, sự động viên của từng cựu sinh viên, cái nắm tay dặn dò của anh, chị đi trước. Rồi đêm hòa nhạc Giai điệu Thắp Sáng Niềm Tin với chủ đề “Tôi Tin” cũng diễn ra và đạt được thành công như chúng tôi mong đợi. Đây là chuyến đi cho tôi thật nhiều bài học và kinh nghiệm đáng quý về công tác tổ chức, cách sắp xếp công việc của bản thân, cách vượt qua áp lực về mọi mặt trong cuộc sống, và cách đối xử với mọi người để làm sao có thể phát huy được thế mạnh của mình.

Đó chỉ là ba trong số nhiều chuyến đi mà Quỹ đã dắt tôi theo. Sau mỗi hành trình, tôi lại thấy một Thanh Phong chững chạc hơn, lắng lại nhiều hơn và bỗng cảm thấy trách nhiệm mình đang mang vác bỗng to lớn, ý nghĩa hơn rất nhiều.

Đi, cứ đi, rồi sẽ đến! Điểm đến của tôi, vẫn còn xa lắm, tôi chỉ mới bước những bước chập chững đầu tiên trên hành trình cùng Quỹ. Đã có những bước chân mỏi mệt, những lời than vãn, nhưng tôi tin đó chỉ là những nốt trầm nhỏ trong bản hòa ca hùng vĩ kia, bởi thành công, không đến từ may mắn, mà đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày.

Không có đường nào là đi lạc cả, chỉ có những con đường đi ngắn hay đi dài để đến đích mà thôi! Nếu đi đúng đường ngắn, bạn sẽ tiết kiệm được thật nhiều thời gian và công sức, nhưng nếu đi đường dài, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tận hưởng những cung đường xung quanh mình, và biết đâu, những ngã rẽ sẽ chứa đâu đó những bí mật, những kho tàng chưa khai phá hết? Vậy đó, cứ đi, rồi sẽ đến!

Thanh Phong – CSV

Tags

Blog Quỹ