Có một người anh như thế - Lặng lẽ nhưng đầy tâm huyết

Có một người anh như thế - Lặng lẽ nhưng đầy tâm huyết

Ban điều hành0 lượt xem

Anh Ngô Ngọc Quang

Thắp Sáng Niềm Tin là ngôi nhà thứ hai của hàng trăm sinh viên nghèo cả nước. Ở ngôi nhà ấy, chúng tôi không chỉ trao - nhận học bổng mà cả tình yêu thương, đùm bọc giữa những người anh em trong một gia đình. Các anh chị trong Ban Điều hành Quỹ dù chuyên trách hay kiêm nhiệm đều dành cho chúng tôi nhiều hơn những điều tuyệt vời. Ngày nghe tin Quỹ học bổng có Giám đốc mới, chúng tôi sửng sốt và bất ngờ. Bởi chúng tôi mơ hồ lo sợ rằng, một Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm sẽ bận rộn, sẽ chẳng có thời gian dành cho chúng tôi; rằng sẽ khó tính, khắt khe và xa cách.

Nhưng...

Người ta đồn rằng anh là “người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng” đến theo cùng hoa cỏ tháng ba dịu ngọt.

Người ta đồn rằng anh - “một lãnh đạo dễ gần, cởi mở và trách nhiệm với hoạt động chung của tập thể”.

Người ta đồn rằng anh “là một người trẻ có tâm”.

Và người ta đã đúng!

Anh là Ngô Ngọc Quang - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn PVcomBank kiêm Giám đốc Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Ngôi nhà Thắp Sáng Niềm Tin chính thức chào đón anh trong một ngày tháng năm đầy kỷ niệm. “Là chính thức chào đón”, bởi ít ai biết rằng thời gian anh gắn bó với Quỹ cũng ngót nghét số tuổi của Quỹ. Ngay từ những ngày đầu sơ khai, khi ấy anh còn rất trẻ, anh đã ủng hộ Quỹ theo cách của riêng mình, lặng lẽ nhưng đầy tâm huyết. Trải qua năm tháng, tình cảm bền bỉ ấy được nuôi dưỡng, lớn dần, lớn dần. Và những thành quả của Quỹ ngày hôm nay một phần lớn nhờ có sự chung tay ủng hộ của những con người “áo gấm đi đêm” lặng thầm như anh. Thế rồi cũng đến một ngày, anh không còn đứng từ xa góp sức mà đã trực tiếp điều hành Quỹ, cùng tham gia quản lý và dựng xây Quỹ. Kể từ thời khắc ấy, chúng tôi may mắn có được nhiều cơ hội trò chuyện trực tiếp với anh hơn, được nghe anh hát và được hát cùng anh - một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Trong mỗi lần gặp gỡ, anh luôn hỏi han về chuyện học hành, chuyện làm thêm, chuyện cuộc sống của sinh viên. Anh thường dặn dò rằng “Có khó khăn gì thì nói anh giúp đỡ”. Cách anh quan tâm chúng tôi nhẹ nhàng, giản dị nhưng tình cảm và chân thành quá đỗi. Điều đó khiến chúng tôi an yên và hạnh phúc biết bao! Không chỉ có vậy, người anh ấy còn luôn lo lắng tình hình việc làm cho những đứa em của mình: “Em đi làm chưa? Công việc thế nào? Có đúng mong muốn của em không? Có gặp vướng mắc gì không?...”. Từ những câu hỏi thiết thực ấy, anh tư vấn cho chúng tôi cách định hướng công việc, tạo điều kiện để chúng tôi được tiếp cận với các cơ hội việc làm phù hợp Không lung linh, hoa mỹ; cũng chẳng cao xa, kiêu kỳ; hạnh phúc đến từ những điều giản đơn như thế.

Và cũng từ thời khắc ấy, chúng tôi bị mê hoặc bởi nụ cười thân thiện của anh, bởi cái chất hài hước dung dị mà mộc mạc. Có đôi lần chúng tôi hỏi vui anh rằng “Có phải nhờ nụ cười này mà anh thoát ế?”. Anh cười: “Không đủ đâu em, phải đẹp trai và có kỹ năng sale bản thân nữa đó!”. Hóa ra đó là bí quyết “tìm bạn đời” của anh, quả nhiên là khéo léo. Chúng tôi đùa rằng “Anh mở lớp dạy kỹ năng “sale” bản thân đi, chắc chắn là có nhiều học viên đó!” Anh lại cười, nụ cười hiền từ vương mùi hạnh phúc. Cái Tết này với anh, hẳn sẽ có nhiều điều đặc biệt! Bởi:

“Xuân này đã khác xuân xưa Đã thôi lẻ bóng, đã vừa kết duyên”.

Giữa bộn bề công việc và dày đặc lịch làm việc với đối tác, bạn hàng, chúng tôi chưa từng thấy anh vắng mặt trong bất kỳ buổi giao lưu hay sự kiện nào của Quỹ. Anh luôn sắp xếp thời gian để đến và sẻ chia cho chúng tôi rất nhiều điều về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế, lắng nghe những tâm sự muôn hình vạn trạng của sinh viên. Để rồi đến mỗi chương trình sinh hoạt quý, chúng tôi thầm cảm ơn thật nhiều khi thấy anh chăm chú dõi theo, là một giám khảo công tâm, một nhà tài trợ vàng tiềm năng và hơn ai hết, anh luôn nán lại đến cuối cùng để chụp ảnh cùng chúng tôi. Bức ảnh chung của cả nhà vì lẽ đó mà tròn đầy và trân quý đến nhường nào. Chương trình sinh hoạt quý ấy cũng ấm áp và đông vui hơn hẳn khi có thêm các anh chị tình nguyện viên của Khối lớn, có lẽ tự lúc nào anh đã là cầu nối để chúng tôi được gần hơn với các anh chị. Những món quà sinh viên Quỹ tự tay làm tặng anh, luôn được anh trân trọng dành riêng một phần không gian trong phòng làm việc - đó là bên khung cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai chiếu rọi những tia nắng ấm áp chào ngày mới. Chỉ giản đơn vậy thôi nhưng đủ để chúng tôi hiểu rằng “luôn có những người yêu thương chúng tôi theo những cách đơn giản nhất với tình yêu trong sáng và thấm đượm tình người”.

Một mùa xuân nữa lại về, chúng tôi mong mỏi và tin tưởng rằng anh sẽ sát cánh cùng ngôi nhà Thắp Sáng Niềm Tin suốt chặng đường gian nan còn lại, đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi bước đi thử thách của cuộc sống. Năm mới, chúc anh thật nhiều sức khỏe, luôn gần gũi như thế, luôn yêu thương như thế và… luôn là Anh như thế!

Tiêu

Tags

Blog Quỹ