Có nỗi nhớ gửi vào tháng năm

Có nỗi nhớ gửi vào tháng năm

Ban điều hành1 lượt xem

Tháng năm. Có nỗi nhớ gọi mùa về. Sớm nay thức dậy, nhìn qua khung cửa của căn phòng trọ nhỏ, chợt thấy phượng đang thắp lửa trên từng nhánh cây từ bao giờ. Giữa cái thành phố đông đúc dường như không bao giờ ngủ, phải chú ý lắm bạn mới có thể nghe thấy âm thanh ấy, âm thanh mà mùa hè nào cũng có đôi khi làm ta phát bực. Nhưng chỉ có vào mùa hè năm ấy, năm tôi chuẩn bị giã từ thời áo trắng của mình, nó mới trở lên thân thương đến lạ: Tiếng ve.

Còn nhớ tầm này năm ngoái, vào mỗi buổi sớm mai, tôi lại hào hứng dắt con xe đạp hơn 10 cây số đi từ nhà đến trường. Con đường ngày ấy đầy bụi, đầy nắng và cả gió luôn mang đến cho tôi niềm thích thú vô hạn. Và mỗi ngày đến trường là một ngày vui thực sự với tôi. Nhớ có lần, qua một trận mưa rào như đêm vừa rồi, sớm hôm sau đi đường lầy lội khủng khiếp. Đến trường trong bộ dạng cùng với chiếc xe lấm lem bùn đất khiến tôi trở thành điểm chú ý của tất cả những ai nhìn thấy. Nhưng tôi mặc kệ, có sao đâu. Không phải ai cũng được trải qua cảm giác ấy, phải không....Và lại mỉm cười.
 
Thành phố nơi có trường cấp ba của tôi không ồn ào, náo nhiệt như Hà Nội bây giờ, nó đủ thanh bình, yên ả để giữ cái vẻ tinh khôi của buổi ban mai ít nhất cho những ai chịu khó lao ra đường vào sáng sớm. Tôi thích cái cảm giác lướt vi vu trên cây cầu mới mặc dù phải cong mông lên mà đạp lấy đạp để rồi thư thái thả phanh cho xe vun vút lao xuống. Cảm giác đã cực kỳ. Cũng trên cây cầu ấy, ngày này năm trước tôi đã phát hiện ra bông hoa phượng vĩ lấp ló đầu tiên của mùa hè...Rồi lại rong ruổi trên con đường nơi phố sách để hít hà căng lồng ngực thứ mùi hương nhè nhẹ, thanh thanh của hoa xoan đào hòa vào sắc đỏ ngập trời, sắc tím yêu thương của hoa phượng, hoa bằng lăng. Tất cả trở thành một miền kỷ niệm, niềm thích thú của riêng tôi mà không phải ai cũng cảm nhận được.

Tháng năm. Tôi nhớ đến những buổi trưa ở lại trường để tránh cái nắng đổ lửa tiếp tục cho ca học buổi chiều. Nhớ bát cơm căng tin, cảnh "chiến đấu" để có phần cơm. Tất nhiên, vì luôn là người xuống đầu tiên nên tôi không phải xông pha như thế mà chậm rãi vừa ngồi ăn vừa nhìn mọi người trong cảnh đó. Có lần, vì học quá tiết bị xuống muộn, suýt nữa thì không có cơm mà ăn. Thế rồi, một bạn nam cao cao, chân tay đều dài cả, với với vẫy vẫy: Đưa đây tớ lấy cho. Ôi chao là sung sướng, tất nhiên sau đó kẻ đi rửa bát cho cả hai không ai khác ngoài tôi. Rồi cũng những buổi trưa ấy, chúng tôi những đứa ở lại lê la sang lớp nhau chơi, ngồi xem phim, viết và đọc lưu bút chán lại hát nghêu ngao và kể cho nhau nghe những lo lắng, thích thú cho con đường phía trước, lăn ra ngủ trên bàn, trên ghế...Những buổi trưa rộn tiếng cười cứ liên tui bất tận như thế...

Tháng năm. Tôi nhớ đến thầy cô, bạn bè. Những ngày cuối cùng, cả lớp kê bàn sát lại gần nhau chỉ chừa mỗi lối đi ở hai bên. Ba năm, cho những khoảnh khắc cuối cùng. Chưa lúc nào cảm thấy 21 con người gần nhau đến thế. Những buổi học dần như trùng xuống. Giờ ra chơi là cảnh các lớp náo loạn chơi đại chiến bóng bay nước như một lũ giặc non. Hôm toàn khóa nắm tay nhau chụp những bức ảnh tri ân thật lớn khiến không chỉ 21 con người mà mấy trăm con người trở lên thân thương đến lạ. Sân trường ngày mưa, cả bọn hí húi nghịch nước rồi đẩy nhau xuống hồ, thi nhau quẫy quẫy cho nước đục ngàu nữa chứ...

Và không thể không nhắc tới đêm trước ngày Lễ Tri ân và trưởng thành. Như đã thành lệ với mỗi thế hệ học sinh, chúng tôi lại hẹn nhau đi hái hoa phượng để tết thành vòng đeo vào sáng hôm sau. Tất nhiên là hái trong tình cảnh lén lút sau khi đã xin vào buổi chiều. Cả bọn đi đến hơn 12 giờ đêm rồi trở về điểm tập kết là nhà một đứa nào đó bắt đầu ngồi sâu hoa thành những vòng tròn tròn. Cảm giác thích thú là khi cả lớp cùng kề vai sát cánh trong những giờ khắc như vậy... Sáng hôm sau, ai cũng xúng xính với áo dài, hoa hồng vàng trên đầu và hoa phượng đỏ thắm trên cổ. Vào giờ khắc thầy Hiệu trưởng lên phát biểu, chúng tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn trên má người thầy vốn nghiêm khắc và cũng chính là người đàn ông quyền lực nhất ngôi trường ấy. Cả khóa đồng loạt đứng lên hát bài "Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp lại"...Bài hát chưa kịp kết thúc thì những tiếng thút thít đã vang lên. Chẳng ai bảo ai, tất cả thầy trò, bạn bè ôm nhau mà khóc. Giờ nghĩ lại, ngày hôm ấy, có lẽ nước mắt tôi chảy thành suối mất. Tất nhiên là tôi có cường điệu lên tí chút, bạn biết mà, Nhưng đúng là tôi đã khóc nhiều lắm . Còn cả cái cảm giác ngồi sau xe để thằng bạn cùng bàn đưa về hôm ấy. Bao nhiêu lâu ngồi với ó mà tôi chỉ chờ nó ngủ gật để tét thật đau vào cái lưng nhưng lúc ấy sao thấy trời ơi hóa ra nó có cái lưng cũng vững chai ghê. Và chính nó, cái thằng sẵn sàng để tôi trực nhật một mình ấy, đã vụng về đưa tay lau nước mắt cho tôi. Dường như, tất cả chúng tôi bỗng trưởng thành hơn nhiều vào giờ khắc cuối cùng hôm đó.

Tháng năm. Vô tình lúc nghe radio chủ đề Hạ Đỏ tôi có nghe câu thơ thế này: "Nước ai đẩy mà dòng cứ trôi. Đồng hồ ai quay mà thời gian cứ chạy". Đôi lúc, tôi chợt nghĩ đáng lẽ tuổi học trò ngày ấy, mình nên nghịch ngợm hơn chút thì phải, thử cảm giác trốn học đôi lần. Nhưng nghĩ lại, mỗi người đều có những kỷ niệm riêng cho mình theo cách độc đáo riêng. Tuổi học trò của tôi đã đi qua và trở thành một góc nhỏ mãi mãi trong tim tôi như thế, luôn theo cách của riêng tôi.

Có nỗi nhớ gửi vào tháng năm....

(Ngô Thị Phúc - Đại học Luật Hà Nội)

Tags

Blog Quỹ