Cô trò nghèo hiếu thảo

Cô trò nghèo hiếu thảo

Ban điều hành0 lượt xem

Kiếm tiền bằng nỗ lực của chính mình để nuôi mẹ, nuôi em sau khi ra trường - đó là mong muốn lớn nhất của Nguyễn Thị Thoan, sinh viên năm thứ nhất Cao đẳng Tài chính – quản trị kinh doanh (Hưng Yên) và là 1 trong 4 học sinh của trường được nhận học bổng “Thắp Sáng Niềm Tin” năm 2011.

Những vết chai trên đôi tay học trò

Vén lọn tóc mai bết mồ hôi vừa thở hổn hển, cô bé Thoan nhoẻn miệng cười “Em mới ở nhà lên”. Nhìn nụ cười tươi kéo căng đôi má bầu bĩnh đen giòn ấy, tôi không nghĩ Thoan vừa đạp hộc tốc hơn 30 cây số cho kịp giờ học dưới cái nắng trưa gay gắt tháng Tư mà chỉ liên tưởng đến cái gì tròn trĩnh, thấp thoáng nét vô ưu vô lo ở cô bé này.

Ngay cả khi Thoan im lặng đưa những ngón tay mũm mĩm lên đẩy gọng kính hoặc chống cằm, bần thần nghĩ ngợi, trông em cũng phảng phất vẻ hồn nhiên. Thoan bảo: “Em rất ít khi lo nghĩ, nhiều lúc buồn một số chuyện nhưng cũng “mau” vui. Em không biết mình thích nhất hay ghét nhất cái gì, nhưng muốn thử nhiều thứ”.

Tuy nhiên, sự hồn nhiên, vô lo ấy chỉ là vẻ ngoài của Thoan. Khi em vô tình ngửa đôi tay đầy đặn lên, tôi mới thấy lòng bàn tay em thô ráp cộm những nốt chai sần ngà vàng. Sự thô ráp ấy hé lộ cuộc sống bươn chải và giàu nỗi niềm của em.

Khi Thoan 10 tuổi, bố mất trong một vụ lật xe chở hàng, khi ấy – mẹ càng có ý nghĩa lớn với đời sống tình cảm của em. Em mong những tối cuối tuần được nằm ôm mẹ, sẽ thủ thỉ chuyện bạn bè, trường lớp, than với mẹ những căng thẳng học tập, khoe với mẹ một môn thi được điểm cao. Thoan cười: “Mẹ toàn cốc đầu mắng em ngố thôi. Nhưng mà em vẫn thích kể”.

Nguyễn Thị Thoan, sinh viên trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh (Hưng Yên)

Để có tiền nuôi bà và lo cho hai chị em Thoan ăn học, mẹ em phải cấy thuê gặt mướn quanh vùng. Mới đây, nhà em nhận lại 2 sào ruộng mà bố em đã được cấp. Lấy để trồng màu, chứ ruộng ấy thuộc khu đất cao, không thể dẫn nước lên, cũng chẳng thể cấy hái.

Để phụ mẹ trồng màu hoặc làm thuê, cuối tuần nào Thoan cũng lóc cóc đạp xe về. “Nhà nào cần người cấy gặt, cuốc xén gì, hai mẹ con đều nhận”, Thoan chia sẻ.

Gánh rau củ thu được và những đồng làm công của mẹ không đáng là bao. Vì vậy, nếu không có sự hỗ trợ của người thân cùng các khoản trợ cấp xã hội, chị em Thoan đã không thể tiếp tục đến trường.

Ngày đăng ký học bổng của Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin, Thoan hồi hộp mong ngóng thông báo. “Học bổng lớn như vậy sao em không mong được! Mẹ em bảo người ta có tới nhà để xác nhận hoàn cảnh. Hai mẹ con lo chẳng biết họ có xét cho không”, Thoan nhớ lại.

Nhận được học bổng 7 triệu/năm, cả nhà đều mừng. Với số tiền ấy, mẹ chia nhỏ từng phần “dành dụm” cho Thoan ăn học.

Ái ngại với bảng điểm loại khá

Để Thoan đồng ý gặp mặt, phóng viên phải thuyết phục em khá lâu. Thoan không hề chảnh, mà ngược lại, em có vẻ tự ti với bảng điểm tổng kết loại khá của mình. “Kết quả kì này của em không cao lắm”, Thoan cúi đầu ngại ngùng.

Thương mẹ vất vả, từ nhỏ chị em Thoan đã học tập chăm chỉ để mẹ vui lòng. Nhiều năm liền hai chị em đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Năm học 2010 - 2011, Thoan đoạt giải khuyến khích trong kì thi HSG tỉnh. Với Thoan, đó là kết quả của sự cần cù, em chia sẻ “không phải là người thông minh, em chỉ còn cách nỗ lực”.

“Học tập là hàng đầu, không yêu đương vội”, Thoan cười khi nói về phương châm em đặt ra cho bản thân. Mong ước của em đơn giản là đủ tiền để học liên thông ĐH, ra trường kiếm được việc làm ổn định có thể lo cho mẹ và em. “Mẹ em cũng khổ nhiều, nên em muốn nuôi mẹ, nuôi em được năm nào hay năm ấy”.

Ngoài học tập, Thoan còn tham gia Câu lạc bộ Vận động hiến máu Tình nguyện ở trường. Thoan chia sẻ, em học kinh tế nên nếu chỉ lo bài vở cũng không ổn, em còn muốn rèn khả năng giao tiếp và mở rộng các mối quan hệ xã hội.

Được các anh chị trong câu lạc bộ chỉ bảo, Thoan thấy tự tin hơn nhiều. “Lúc mới đi vận động hiến máu, mọi người hỏi vặn mấy câu hoặc tỏ vẻ thờ ơ là em đã thấy run. Nhưng giờ thì em có thể đem mấy kiến thức về các nhóm máu, lợi ích của việc hiến máu với cơ thể để chia sẻ, vận động mà không ngại ngùng gì”. Bản thân Thoan đã hiến máu ba lần, em thành thực, “việc đó có ý nghĩa thì em làm thôi, với lại nếu cứ khuyến khích người khác cái mình không làm, em thấy thế nào ấy”.

Thoan cũng mong mỏi được tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, kĩ năng mềm của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, song điều đó còn khó khăn với cô trò học ở Hưng Yên này. Thoan cho biết các trường ở Hưng Yên được nhận học bổng không nhiều nên các em không thể gặp gỡ nhau thường xuyên như các bạn ở Hà Nội và em không biết phải đăng kí câu lạc bộ ở đâu. Các anh chị trong công ty hướng dẫn lên mạng cập nhật thông tin về học bổng và gửi kết quả học tập cho công ty, mà em thì chưa có máy tính.

Dù vậy, trong những buổi sinh hoạt tháng của Quỹ, tuy say xe Thoan vẫn cố tới Hà Nội để tham dự cùng các bạn. Thoan kể, “là sinh viên năm đầu, bọn em được ưu tiên tham dự đủ các trò chơi Rung chuông vàng, Chiếc nón kì diệu… Các anh chị trong Quỹ cũng rất quan tâm và hỏi chuyện chúng em rất thân thiện”.

Chia tay cô bé, tôi còn vương vấn mãi hình ảnh nụ cười của em. Nụ cười ấy vô tư nhưng ẩn chứa trong đó biết bao trăn trở, lo toan về học tập, về mẹ, về em. Với sự giúp đỡ của Quỹ Thắp Sáng Niềm Tin, hi vọng em mãi giữ được nét cười thơ ngây, hồn hậu ấy để tiếp tục ước mơ, tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống.

Ban điều hành Quỹ

Tags

Blog Quỹ