Cuộc đời đầy nước mắt của cậu sinh viên nghèo

Cuộc đời đầy nước mắt của cậu sinh viên nghèo

Ban điều hành0 lượt xem
Cách đây không lâu, sinh viên Đinh Văn Nhân (Học viện Quản lý Giáo dục) cùng 24 bạn sinh viên khác đã nhận học bổng đợt đầu của Qũy học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Hôm nhận phần thưởng, Nhân ngồi lặng im, em nói ít. Trò chuyện với em thì được biết gia cảnh em rất đặc biệt, một gia cảnh đầy nước mắt.

Một ước mơ giản dị là được chăm sóc bởi bàn tay yêu thương của bố và mẹ dường như là một niềm khao khát với Đinh Văn Nhân. Có lẽ từ lúc sinh ra đến nay, Nhân đã phải tự chăm sóc bản thân, tự lo lắng cho tấm thân gầy gò này.

Bố em, ông Đinh Văn Hỷ bị mù từ nhỏ và phải đi hành khất khắp nơi mong được bố thí vài nghìn đồng rau cháo qua ngày. Trong một lần đi hành khất, ông Hỷ gặp cô gái tên Phạm Thị Nhi nhưng cô gái ấy bị bệnh tâm thần. Hai mảnh đời, hai kiếp người xa lạ nhưng họ có điểm chung là đều khát khao một cuộc sống gia đình, một mái ấm, cho dù mái ấm ấy không được trọn vẹn.

Em Đinh Văn Nhân

Thế rồi, cái ngày họ về với nhau làm cả làng Phú Xuân, xã Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An vui mừng. Chàng trai tên Hỷ không phải đi hành khất nữa mà đã có hẳn một gia đình phải lo, phải chăm. Cô Phạm Thị Nhi cho dù bị bệnh nhưng cũng đã đi làm dâu và ở nhà sinh con. 4 đứa con lần lượt ra đời với biết bao số phận chớ trêu. Anh cả Đinh Văn Trọng bị căn bệnh truyền lại từ bố là đục thủy tinh thể.

Học hết lớp 8, anh Trọng phải nghỉ do mắt không thể nhìn rõ nữa. Anh phải đi làm rất nhiều nơi để nuôi cả nhà nhưng do mắt kém nên có nhiều nơi không nhận. Những nơi nhận, họ chỉ giao cho vài việc lặt vặt, thu nhập thấp. Chị gái thứ 2 Đinh Thị Hậu cũng phải nghỉ học sớm để đi làm. Nhưng đau đớn thay khi cảnh nghèo đã eo nay còn eo hơn khi một lần làm thuê ở Tây Nguyên, chị bị máy bào lẹm mất 2 đốt ngón tay. Dù đau nhưng Đinh Thị Hậu vẫn không dám đi viện, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Làm được đồng nào, chị Hậu đều gửi về cho Nhân để em mua gạo cho 4 miệng ăn. Đinh Văn Nhân là con thứ 3 trong nhà, dưới em còn có em Đinh Văn Nghĩa, đang học lớp 9. Ở nhà, bố em cũng không làm thêm được gì để có tiền. Căn nhà lá xác xơ thiếu bàn tay đảm đang của người phụ nữ chăm lo nên suốt mấy chục năm trời, nó vẫn đứng trơ trọi trong mưa nắng. Năm 2005, căn nhà tranh ấy được thay bởi căn nhà tình thương 2 gian. Dù không rộng nhưng cũng đủ để gia đình em tránh cái nắng mưa khắc nghiệt của vùng đất miền Trung.

Những năm học cấp 2, Nhân phải đi chăn bò giúp bác Lê Thế Nam là hàng xóm nhà em để bác nuôi cơm 2 bữa. Nhân cũng nuôi được mấy con gà định bán để lấy tiền mua thêm tấm áo cho mẹ thì bị trộm lấy mất. Mấy năm nay, gia đình em cũng không chăn nuôi, trồng trọt gì. Cả nhà sống nhờ vào tình thương, sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Tưởng chừng cái nghèo không cho phép Nhân tiếp tục sự nghiệp đèn sách, em đã học và thi đỗ vào Học viện Quản lý Giáo dục với số điểm 14,5.

Với số điểm không cao nhưng với Nhân đã giúp em trở thành tân sinh viên, giúp em viết tiếp ước mơ cuộc đời mình là được trở thành thầy giáo. Nhân cho biết: "Em muốn trở thành thầy giáo bởi em muốn làm những việc mà các thầy cô đã làm cho em trong suốt 3 năm học THPT". Những thầy cô mà đến nay có ai hỏi, Nhân sẽ đọc vanh vách tên như cô giáo dạy văn Trần Thị Kim Oanh, cô giáo dạy sử Phan Thị Hà Nam và cô dạy địa Nguyễn Thị Hải Hà đã dạy dỗ, chỉ bảo Nhân, định hướng nghề nghiệp cho Nhân để em thi đại học. Các cô đã trở thành người mẹ hiền thứ hai thay chức phận của bố mẹ Nhân dạy dỗ Nhân thành người.

Thế rồi, tai ương lại ập xuống gia đình Nhân vào một ngày cách đây 1 năm. Khi đang học trên lớp, em như chết lặng người đi khi được thông báo, bố em bị xuất huyết não và đã trút hơi thở cuối cùng. Những ngày tang cha, Nhân khóc rất nhiều. Em muốn thi đỗ đại học để đền đáp công ơn của cha mẹ thì người cha ấy đã ra đi quá nhanh, để lại 4 anh em Nhân chưa vợ, chưa chồng, chưa học hành đến nơi đến chốn. Ngày em đỗ đại học, mẹ em cũng chẳng thể hiện niềm vui bởi đã bao năm nay, bà vẫn thế, cứ nhìn về nơi xa lắm và ngồi lặng thinh. Trong câu chuyện với chúng tôi, Nhân luôn nhắc đến câu: Em sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ em. Mỗi khi nói câu đó, chàng trai bé nhỏ này lại nấc lên và nhiều lần khóe mắt em đã ứa nước mắt.

Trách nhiệm với gia đình luôn thường trực trong em và giờ đây trách nhiệm ấy được vơi đi phần nào khi em nhận học bổng của Qũy Thắp Sáng Niềm Tin. Nhân sẽ có một "gia đình" lớn trong những năm tới để em được sẻ chia, được hòa mình vào tập thể, cùng nhau hướng tới tương lai.

(Đức Chính - Petrotimes)

 

Tags

Blog Quỹ