Đi xác minh hoàn cảnh là khâu quan trọng nhất trong quy trình xét cấp học bổng của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin. Dưới sự giúp đỡ của anh chị em CBNV 3 đơn vị PVcomBank, PV Oil, PTSC, công tác xác minh hoàn cảnh đã hoàn tất. Và cũng như mọi năm, đã có những giọt nước mắt lăn dài thương cảm cho những mảnh đời bất hạnh. Cuộc đời âu cũng lắm gian truân...
Đỗ Hoài Hận - Tột cùng của đau khổ!
Tôi ấn tượng ngay với em từ cái tên - Đỗ Hoài Hận. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi đó là không biết cuộc đời bi ai đến cỡ nào mà mẹ em mới đặt cho em cái tên như vậy. Dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp tại PVcomBank Tây Ninh và anh lái xe, cuối cùng tôi cũng tìm được nhà của em - một ngôi nhà nhỏ, nằm im lìm sau cánh cổng khóa trái. Do không gặp được người thân trong gia đình của Hận nên tôi phải đến gặp cảnh sát khu vực để tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh của em. Và bức màn về một số phận của tột cùng đau khổ đã hiện ra trước mắt...
Mẹ của Hận là người phụ nữ với một cuộc đời bất hạnh: Mẹ mất khi còn nhỏ, và năm 12 tuổi bố cũng qua đời. Cứ ngỡ mẹ em sẽ có một mái ấm hạnh phúc nhưng khi mang thai Hận được 2 tháng, bố em đã bỏ đi. Và từ đó, người ta thấy 1 người phụ nữ nhỏ bé, đen nhẻm ngày ngày dắt theo đứa con đi bán vé số, lượm ve chai, đi lau chùi quán internet để kiếm sống và đêm về ngủ lại bụi tre, gốc cây.
Tưởng chừng cuộc sống bôn ba không có chỗ trú chân cứ tiếp diễn, may thay, cách đây 10 năm mẹ em may mắn trúng 50 triệu đồng tiền vé số và mua 1 mảnh đất ở Tây Ninh. Nhưng có đất thì cũng để đó thôi chứ tiền đâu xây nhà? Đi vay thì cũng không ai dám cho vì lấy gì trả nợ? Thương cho hoàn cảnh éo le của 2 mẹ con, địa phương đã kêu gọi các mạnh thường quân cất cho mẹ con em cái nhà cấp 4 - "nhà đoàn kết". Nhưng cái "nghèo" lại kéo theo cái "eo", nhà cất lên lại không có nước do cái giếng trong quá trình làm nhà đã bị sập và không có tiền làm lại...
Ngôi nhà tình nghĩa của mẹ con Hận
Nhà chỉ có 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Khi Hận đỗ đại học, em đã quyết đưa mẹ xuống Sài Gòn cùng em. Vì mẹ em bị bênh tim, không có tiền chữa chạy. Em sợ mẹ ở nhà lỡ không may bệnh tim tái phát đột ngột không ai biết thì làm sao? Và mấy tháng nay, giữa thành phố Sài Gòn nhộn nhịp đó, lại xuất hiện thêm 2 mảnh đời cơ cực.
Tôi đến thăm chỗ trọ của em vào 1 ngày cuối tuần. Trong căn nhà trọ chưa đầy 8m2 là nơi sinh sống của 2 mẹ con với vài đồ dùng lặt vặt: chỉ có 1 nồi cơm điện vừa để nấu canh, nấu cơm, cái chậu con, vài cái bát và vài đôi đũa, một cái chăn, không chiếu, không gối. Một rổ đựng vài bộ quần áo (3 của em và 3 của mẹ), một chồng vở và sách. Khi biết tôi có con trai, mẹ em nói: "Cô xem có ít quần áo cũ nào của con trai không mặc thì cho cháu nó nhé, mấy bộ này cũng của các cô các bác thương cho cháu".
Mẹ của Hận và những đồ dùng trong phòng trọ
Thứ 2 tới là đến hạn trả tiền nhà tháng này. Không còn tiền thuê nhà, mẹ em sẽ phải trở về Tây Ninh. Khi mẹ xuống Sài Gòn với em định tiếp tục đi bán vé số thì bệnh tim lại tái phát nên số tiền vốn để bán vé số đã dùng mua thuốc hết, giờ cũng chẳng còn tiền để lấy vé số đi bán. Ngồi nghe hoàn cảnh của em, nước mắt tự nhiên cứ trào ra, không ngăn lại được. Tôi cũng không giúp được em nhiều, chỉ đưa mẹ em một ít tiền để lấy vốn mai mua ít vé số đi bán lấy lời, đong ít gạo. Về nhà ngồi ăn cơm, kể với con giai hoàn cảnh em sinh viên ấy, con giai nói sẽ soạn đồ con mặc chật và không mặc nữa để đưa mẹ đưa đi cho anh ấy. Con giai còn dặn mình: "Giúp gì được thì mẹ nhớ giúp, cho gì được thì mẹ nhớ cho mẹ con anh ấy, mẹ nhé!".
Lại Văn Giàu - Lối thoát nào cho mẹ con em?
Khác với Hận, em Lại Văn Giàu sinh ra trong 1 gia đình đông anh em ở Long An. Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi bố em mất vì căn bệnh ung thư. Mẹ em cũng bị tai biến nằm liệt giường. Các anh chị em đều đã có gia đình nhưng chung cảnh làm thuê, làm mướn: người đi bán vé số xa quê, người thì phụ hồ, cuộc sống cơ cực khó khăn. Gánh nặng chăm sóc mẹ dồn hết lên đôi vai của Giàu. Tôi vẫn còn nhớ lá thư em gửi cho Ban Điều hành Quỹ - "Xin anh chị hãy cứu rỗi cuộc đời em!". Phải đau khổ thế nào, cùng cực thế nào người ta mới dùng đến 2 từ đó?
Năm trước, Giàu đã thi đỗ vào trường ĐH Sài Gòn nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đành phải nghỉ học. Năm nay, em lại một lần nữa đỗ vào trường ĐH Sư phạm TP HCM. Nhưng dường như con đường thực hiện ước mơ của em còn gian truân lắm?
Khi được hỏi: "Tiền đóng học ở đâu ra?", em bảo: "Em nuôi vịt chị ạ. Năm trước nghỉ học ở nhà em nuôi khoảng 40 con vịt. Lúc biết tin đỗ đại học, em bán đi để lấy tiền. Với lại em cũng được học bổng Tiếp sức đến trường được 7 triệu, đủ để em đóng học phí". Vừa đi học, vừa phải chăm mẹ, Giàu không ở trọ mà đi học rồi lại về. Quãng đường 25km không làm chùn bước chân em. Em tâm sự: "Em phải đi 2 tuyến xe bus, nhiều hôm phải đi 3 tuyến. Đi về nhà là em cũng mệt rồi lại còn chăm mẹ nữa nên muốn đi làm thêm cũng không có thời gian". Do trường học ở xa nên trước khi đi học Giàu phải chuẩn bị sẵn cơm nước, thuốc và vệ sinh cho mẹ sau đó em mới yên tâm đi học. "Em chỉ ước mong có đủ tiền đi xe bus (30k/ngày) để đi học thôi. Trưa em cũng không dám ăn vì ở đây đắt quá. Em ăn sáng xong tối về ăn cơm nhà là được rồi".
Một câu hỏi đặt ra: "Không đi làm thêm, không có thu nhập, tiền thuốc thang của mẹ, tiền sinh hoạt phí, đi lại, học tập thì em tính sao?". Em ngập ngừng: "Em cũng không biết nữa. Số tiền học bổng 7 triệu e cũng đã mua thuốc, nộp tiền nhập học không còn bao nhiêu. Em dự định sẽ cố gắng học hết kỳ I, rồi bảo lưu để đi làm. Năm sau em sẽ đi học tiếp..."
Giàu là trường hợp đặc biệt nhất trong số những trường hợp mà PVcomBank Long An đi xác minh. Anh Nguyễn Trường Giang - Cán bộ trực tiếp xác minh hoàn cảnh của Giàu đã chia sẻ: "Gia đình tội lắm em à. Nhà chỉ được mỗi cái "xác" do chính quyền địa phương và Đoàn Thanh niên Trường THPT Cần Giuộc xây cho, bên trong cũng chả có gì. Có lẽ do chồng mất sớm, con trai lớn cũng đã mất lại bệnh tật nên mẹ của Giàu bị tổn thương tâm lý khá nặng. Cả cuộc trò chuyện 3 tiếng đồng hồ tràn nước mắt của mẹ Giàu. Thấy hàng xóm nói em Giàu hiếu thảo và ngoan lắm. Cũng tội thằng bé, nhiều hôm đi học muộn không được vào lớp cũng vì vệ sinh cá nhân cho mẹ; lúc được giấy báo nhập học chỉ biết thắp cho ba nén nhang rồi cất giấy báo trúng tuyển trên tủ thờ của Ba, may mà sau đó cũng có cái học bổng để lấy tiền nhập học...".
Ngôi nhà tình bạn do chính quyền địa phương và Đoàn Thanh niên Trường THPT Cần Giuộc xây cho
Còn đây là khu sinh hoạt chung của ngôi nhà ...
Với nghị lực vươn lên của Giàu và Hận, Ban Điều hành Quỹ đã quyết định trao học bổng toàn phần trong suốt 4 năm đại học cho các em. Nhưng số tiền đó chỉ giúp đỡ được phần nào để các em trang trải tiền học. Ban Điều hành Quỹ rất mong các anh chị - những trái tim nhân ái cùng chung tay hỗ trợ để mẹ con của Giàu, của Hận bớt đi những khó khăn và thắp lên cho họ hi vọng tươi sáng hơn về cuộc sống!
Mọi hỗ trợ, anh chị em vui lòng liên hệ trực tiếp với các em:
1. Em Đỗ Hoài Hận
Trường: ĐH Sư phạm TP HCM
Quê quán: Xã Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh
SĐT: 01684053090
2. Em Lại Văn Giàu
Trường: ĐH Sư phạm TP HCM
Quê quán: xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Long An
SĐT: 0938.419.083