Nỗi đau khôn cùng
Là con thứ 2 trong gia đình quê ở Đồng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa; Linh còn một chị gái đang học năm thứ hai Học viện Tài chính và một cậu em trai năm nay lên lớp 4.
Bố mất khi Linh đang học lớp 11, đã mấy năm trôi qua mà kí ức đau buồn vẫn vẹn nguyên như mới hôm nào. Em bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Cổ họng em nghẹn đắng không nói nổi thành câu. Phải mất một lúc lâu, em mới lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi kể tiếp câu chuyện của gia đình.
Khi còn sống, bố là một người cha tâm lý, luôn yêu thương, chia sẻ với con cái rất nhiều điều. Linh nhớ lại: "Mấy chị em quấn quýt với bố hơn cả mẹ. Bố gầy lắm, dáng người lại cao". Trước khi mất, bố Linh làm nghề điện. Gia đình cũng có đồng ra đồng vào nên cũng đủ chi tiêu.
Rồi một buổi sáng tháng 10 của 4 năm về trước, bố đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại bốn mẹ con và bà nội chống chếnh bên đời. Chiếc ô tô định mệnh đã lao vào bố Linh, khi ông đang trên đường chở đá lát nền xây công trình giúp cho trường Tiểu học của xã Đồng Lộc.
Tin dữ ập tới, cả nhà như đổ gục. Mẹ em ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, suốt mấy tháng trời bà thơ thẩn như người mất hồn, không thiết gì ăn uống, đêm nào nước mắt cũng đầm đìa trên gối. Bà nội thương con, nhưng bất lực, đôi mắt đục ngầu và nước cũng đã cạn khô. Hai chị em vì quá sốc mà học hành suy giảm. Chỉ có cậu em trai còn nhỏ, chưa thấu sự đời vẫn còn chút hồn nhiên.
Kinh tế gia đình từ ngày ấy bắt đầu suy sụp hẳn. 5 miệng ăn trông vào hai sào ruộng, cửa hàng đồ lặt vặt của mẹ mỗi năm cũng chỉ lãi được 10 triệu đồng. Mẹ Linh còn bị đau đầu và đau dây thần kinh tọa, mỗi khi trở bệnh lại tốn mất mấy triệu đồng tiền thuốc thang, chữa trị.
Nuôi hai chị em học đại học, bà nội già nua và em nhỏ còn non nớt ngây thơ như đè nặng, nhấn xuống đôi vai gầy của mẹ Linh.
Vượt qua mất mát
Ngày bố mất, chị gái Linh đang học lớp 12. Mất một khoảng thời gian suy sụp, nhưng em cũng đã cố gắng vượt qua và thi đậu vào Học viện Tài chính với số điểm 24, đồng thời được tỉnh cấp cho một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng một năm.

Linh đã khóc khi nhắc về bố.
Còn Linh, ngay từ bé đã là một học sinh chăm ngoan và có nghị lực. Em luôn đạt được nhiều giải thưởng ngay từ hồi cấp 1, trong đó có giải nhất học sinh giỏi huyện năm lớp 4, và giải ba học sinh giỏi tỉnh năm lớp 5.
Năm lớp 9, em lại đạt giải nhì môn Sinh và sau đó thi đỗ vào lớp chuyên Sinh ở trường chuyên của tỉnh Thanh Hóa. Lên lớp 12, em tiếp tục đạt giải nhất môn Sinh của tỉnh, rồi tham gia ôn luyện cho đội tuyển Quốc gia. Kết quả Linh đạt giải Ba, dự thi và được xét tuyển thẳng vào Đại học Y Hà Nội.
Nhắc đến Linh, thầy giáo chủ nhiệm Lê Hồng Điệp luôn dành cho em cái nhìn trìu mến: "Linh là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng bù lại ý chí của em vô cùng mạnh mẽ. Em đã vượt qua hoàn cảnh, luôn đạt được thành tích cao trong học tập, được nhiều thầy cô yêu mến và bạn bè cảm phục".
Viết tiếp ước mơ của bố
Ngày xếp đồ vào ba lô lên trường nhập học, hành trang Linh mang theo nặng trĩu ước mơ. Trở thành bác sĩ - chính là con đường bố đã chọn lựa và ươm mầm từ khi em còn nhỏ.
Thấu hiểu nỗi vất vả nhọc nhằn trên vai mẹ, Linh rất muốn làm thêm kiếm tiền trang trải chi tiêu. Thế nhưng lịch học quá nặng, chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, em không biết kiếm đâu công việc cho phù hợp.
Tháng 10 đã lại sắp qua đi, chỉ ít hôm nữa thôi ngày giỗ bố sẽ tới. Em cho biết sẽ cố gắng thu xếp để về quê, thắp nén hương thơm lên bàn thờ bố và nói rằng: "Đối với con bố chưa bao giờ đi xa. Mãi trong tim con là bóng hình của bố. Ước mơ dang dở con đang viết thành tên".
(Lương Lý- Petrotimes)
Tags