Buổi đón tân sinh viên của Quỹ học bổng “PVFC - Thắp Sáng Niềm Tin”, tôi được các “sếp” phân công một nhiệm vụ vô vùng quan trọng: dẫn chương trình. Vậy mà tôi đến muộn. Cảm giác lo lắng, bồn chồn bủa vây tâm trí tôi trong suốt chặng đường đến buổi lễ. Trễ giờ, tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Khi tôi đặt được chân mình ở phía sau cánh cửa hội trường thì đã không còn chỗ ngồi nữa rồi. MC cũng đã có người thay thế. Tôi bối rối, mình đã không làm tốt nhiệm vụ, tự nhiên thấy xấu hổ, thấy tiếc, mặc dù tôi chưa bao giờ làm MC cả nhưng tối qua tôi đã bỏ ra một buổi tối, để hôm nay có thể đứng ở đây, nói những lời dẫn, những câu chuyện vui vẻ với những em sinh viên năm thứ nhất – mà với tôi, các em là những cô câu học trò thơ ngây trong sáng mới hồi nào còn học cấp 3… Tôi cố gắng tìm một chỗ ngồi nhỏ giữa những hàng ghế dài được xếp hình chữ U (không ngờ nhóm mình năm nay đông thế!) và thích thú với bài sáo du dương một bạn sinh viên trong quỹ đang say sưa thể hiện. Tôi mỉm cười, cảm giác lo lắng trong tôi tan biến. Tôi quan sát tất cả một lúc lâu. Những anh chị năm trên ngồi bàn luận sôi nổi. Những đứa em mà tôi đã quen gọi bằng cái nickname thân thuộc “đám năm nhất” (giờ đã thành “đám năm hai”) vỗ tay cổ vũ trong một trạng thái cực kỳ phấn khích. Còn các em sinh viên mới với ánh mắt lạ lẫm, tò mò đang chăm chú lắng nghe.
Tiết mục kết thúc, công tác giới thiệu, “vận động tuyển mộ thành viên” của các nhóm diễn ra hào hứng. Mọi người bắt chuyện làm quen nhau, không khí trở nên thân mật, ấm cúng hơn bao giờ hết. Những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, những trò chơi sôi động, hấp dẫn đã xóa đi khoảng cách giữa mọi người, kéo mọi người lại gần gũi nhau hơn.
Buổi lễ đón tân sinh viên, có thể nói là thời điểm pha trộn nhiều lắm những cảm xúc của mọi người. Hồ hởi có, phấn khởi có, vui, buồn, nhớ nhung cũng có….. Mỗi người có mặt trong hội trường hôm ấy là mỗi một cảm xúc tâm trạng khác nhau. Riêng tôi, tôi cảm thấy như đang nuối tiếc một điều gì đó…. Là một sinh viên năm ba rồi, đã lần thứ ba tham dự lễ đón tân sinh viên, thế mà lúc ấy trong tôi lại đang nuối tiếc. Và tôi hiểu. Tôi sợ mất đi những gì mình đang có trong tay. Khoảng thời gian tôi ao ước nhất, hạnh phúc và thèm khát nhất chính là thời còn được sinh hoạt dưới mái nhà chung PVFC, còn được vô tư chuyện trò, tán dóc với các anh chị, các bạn sinh viên trong quỹ. Vậy mà, đã sắp đến rồi cái thời điểm phải bước ra ngưỡng cửa cuộc đời; mỗi một lần như thế này, khoảng cách giữa tôi và ngưỡng cửa ấy lại ngày một gần thêm. Tôi không sợ phải đối mặt với nó, với những cơm áo gạo tiền, với những bộn bề lo toan trong cuộc sống… tôi chỉ sợ phải qua đi những kỷ niệm đẹp đẽ suốt một quãng đời sinh viên - giờ sao tôi lại thấy nó ngắn ngủi quá chừng. Tôi đã không còn là sinh viên năm thứ nhất hồi nào, không còn là những đứa được cưng chiều nhất nữa, và khi ra trường sẽ không còn là đứa được các anh chị hỏi han hàng ngày rằng: Cuộc sống sinh viên có gì không em? Nhà trọ em như thế nào? Học có mệt không em? Tự nhiên trong tôi ùa về các cảm giác thèm được làm sinh viên năm nhất, thèm được quan tâm, thèm được sinh hoạt trong mái nhà chung PVFC nhiều hơn nữa…..
Tôi vẫn nhớ như in cái buổi đầu tiên, khi tôi hãy còn là “nhân vật chính”. Cái gì cũng mới, các anh chị ai cũng nói cười vui vẻ, hòa đồng. Ngày ấy tôi nhút nhát lắm, tôi đã từng mong mình là một người như thế, từng mong mình có thể cười giòn tan bên cạnh các anh chị. Vậy mà giờ đây sau hai năm sinh hoạt cùng các anh chị, tôi đã trưởng thành lên nhiều rồi, gần gũi và hòa đồng với mọi người đã không còn là mơ ước cuả tôi từ lâu lắm rồi. Các em sinh viên năm nay thì khác, bạo dạn và tự tin hơn tôi nhiều. Hi vọng trong các phong trào sắp tới, đàn em sẽ phát huy được khả năng của mình giống như trong buổi lễ này. Không phải lo lắng gì cả, “râu sẽ luôn luôn dài hơn lông mày mà”, phải không các em?
Buổi lễ kết thúc trong tâm trạng vui tươi, phấn khởi của mọi người. Riêng tôi, cái cảm giác bồi hồi vẫn đang lấp đầy tâm trạng, hình như nó giống như một câu hát của sinh viên “Sẽ nhớ mãi, nhớ mãi khi chúng ta bên nhau. Cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca. Hòa trong con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng…”. Và Thời gian ơi, xin dừng lại! để tâm hồn ta được lắng đọng trong giây lát !
Nguyễn Thị Tâm – ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Tags
Blog Quỹ