Hà Nội những ngày này đắm mình vào màn mưa. Những cơn mưa phùn rả rích như muốn giăng kín cả bầu trời kết hợp với cái rét cắt da cắt thịt làm người ta không muốn ra ngoài. Ngồi trước bàn làm việc, nó bần thần tự hỏi: "Không biết giờ này mẹ có đang đội mưa làm đồng không nhỉ?"
Nó không phải cô nàng tiểu thư xuất thân gia đình giàu có, cũng chẳng phải thuộc hạng trung, nói trắng ra nó là con nhà nghèo. Từ khi sinh ra nó đã không biết đến tiếng gọi "bố", 2 mẹ con nương tựa vào nhau. Căn nhà cấp 4 lụp xụp là nơi chứng kiến những bước đi chập chững của nó, nụ cười rạng ngời của mẹ khi nhìn những điểm 10 và cả giọt nước mắt khi nó nhận giấy báo đỗ đại học. Nó từng có một ước mơ, 1 ước mơ đến cháy bỏng là được trở thành 1 doanh nhân để có thể giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống cơ cực này.
Ngôi nhà nhỏ của mẹ con Tít
Hàng ngày, sáng sớm nó lóc cóc trên chiếc xe đạp cổ đến trường cách nhà 5km rồi trưa đến lại trở về nhà nấu cơm đợi mẹ về ăn. Để có tiền cho nó ăn học, ngoài việc đồng áng, mẹ còn đi làm thêm, ai thuê gì làm nấy. Nếu như lũ bạn đang cắm đầu ôn thi ở các trung tâm thì nó lại cắm đầu làm việc: hết đi mò cua, bắt ốc, rồi lại đến đi mót hành, mót đỗ; hết đi cấy thuê lại đến làm hương... Tóm lại chỗ nào có tiền là nó xông vào. Trong mắt mọi người, nó nghèo, nghèo đến nỗi quần áo của nó là quần áo cũ của các anh chị con bác cho, sách giáo khoa không mượn thư viện thì cũng xin từ các anh chị khóa trên... Mọi người nhìn vào nó với cái nhìn thương hại, bạn bè nhìn nó với cái nhìn ngưỡng mộ theo kiểu "nghèo mà học giỏi", còn nó lại tự nói chính mình "chẳng qua là nhà mình ít tiền thôi". Thế đấy, dù cuộc sống có khó khăn thế nào nó vẫn không tự ti bởi nó biết, thực ra nó là người giàu có.
Đã có lần đứa bạn thân hỏi nó: "Không có bố mày có buồn không?" Nói không buồn là nói dối, nhưng nói buồn thì cũng không hẳn. Từ nhỏ mẹ đã luôn dành cho nó những gì yêu thương nhất, mẹ đã giữ vai trò của cả 1 người cha, người mẹ để nuôi nó trưởng thành. Trong căn nhà nhỏ bé luôn tràn ngập tiếng cười, và nó tự hào mình là người giàu tình yêu thương.
Nó còn nhớ rất rõ những ngày mưa to gió lớn, 2 mẹ con nằm trong căn nhà nhỏ mà phải chật vật tìm chỗ...ngủ. Căn nhà cũ kỹ đã không còn đủ sức để ngăn gió, ngăn mưa. Mưa như cậu bé tinh nghịch mà vô tình len lỏi qua từng viên ngói mà rơi xuống nền nhà, hết chỗ này đến chỗ khác. Dường như mưa muốn tắm gội cho cái nền nhà bằng đất của 2 mẹ con. Nó vẫn nhớ những ngày mẹ ốm nằm liệt giường, không dám đi viện vì không có tiền. Ngỡ rằng cuộc sống khó khăn ấy sẽ nhấn chìm ước mơ của nó, nhưng vượt lên trên tất cả nó đã tự viết lên những khúc nhạc vui nhộn cho cuộc đời của nó. Và nó tự hào mình là 1 người giàu nghị lực.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đưa nó lớn lên từng ngày và bao việc xảy ra. Nó may mắn được trở thành thành viên của đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin, để giờ đây nó không còn đơn độc trên mảnh đất Hà Nội xa lạ này. Nó đã có rất nhiều anh chị em - những người luôn ở bên quan tâm, giúp đỡ những lúc nó gặp khó khăn nhất, giúp nó hiểu được rằng: "Hạnh phúc luôn ở quanh ta". Giờ nó lại có thêm cái để tự hào - nó là người giàu có.

Đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng đưa nó trở lại với công việc thường ngày. Giờ nó đã trưởng thành, tự nuôi sống được bản thân và chăm sóc cho mẹ. Và nó biết thành công này của nó chính là nhờ phần rất lớn đến từ đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin. Mỉm cười và tự hào: Mình là người giàu có!
Tít
Tags